Triệu phú Anh học tinh thần không lùi bước từ danh họa Van Gogh

Triệu phú Anh khuyên khi gặp chuyện nhọc nhằn, hãy nhớ đến Vincent Van Gogh từng lang thang khắp miền ác mộng, cơ cực chỉ vì niềm tin của riêng mình.

Tôi sẽ không lùi bước.

Mọi khởi sự đều sẽ như vậy. Luôn luôn là như vậy. Tuyệt vọng và nhục nhã. Quý vị cũng sẽ ngẫm ra điều đó theo cách riêng của mình, trừ khi quý vị có ông bố bà mẹ hoặc họ hàng giàu có. Còn những người như chúng ta, nếu muốn giàu thì buộc phải bước vào con đường cô đơn chật hẹp để kiếm cho được vốn mà làm giàu.

Ở hai bên cánh gà sẽ luôn vang lên những giọng nói du dương êm dịu của bạn bè, cha mẹ và các ông chủ, của những người suy nghĩ chí lý và hợp lẽ, vốn bị giằng xé giữa một bên là mối quan tâm đến phúc lợi của quý vị và một bên là nỗi sợ thầm kín rằng quý vị có thể thành công. Đọc ra những suy tư ấy quả thật là cay đắng, nhưng đúng là như vậy đấy!

Nếu đột nhiên thích đọc tiểu sử của mọi người như tôi (năm nào tôi cũng đọc cả đống), quý vị sẽ tìm thấy một chủ đề xuyên suốt hầu như mọi câu chuyện về những thành công sau những vật lộn. Liệu tiền có đến hay không. Liệu người đó thành công hay thất bại. Hoặc thậm chí buồn nhất là kể cả khi họ thành công nhưng liệu có sống đến ngày được biết về thành công của mình.

Trong cuốn sách hay nhất thế giới mang tên Những lá thư gửi em trai tôi của họa sĩ Vincent Van Gogh, được sưu tập và xuất bản rất lâu sau khi ông qua đời, quý vị sẽ gặp được nỗi đau tột cùng, sự điên loạn, sự cự tuyệt, sự đói khát, niềm đam mê, cơn ác mộng và câu chuyện về một người đàn ông không bao giờ chịu đầu hàng dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Những nỗi ám ảnh và tài năng của Van Gogh khiến ông phát điên. Và ông biết điều đó. Chúng giày vò, hành hạ ông. Chính ông từng nói ông đã hiến dâng cả cuộc đời lẫn một nửa sự tỉnh táo của mình cho nghệ thuật. Trong vũ trụ của ông chỉ có duy nhất một ngôi sao ánh lên lòng từ, đó là Theo - em trai của ông.

Danh họa Van Gogh. Ảnh: BBC.

Bất chấp những lời van xin hợp lý từ người vợ của mình (vốn hầu như không thể chịu nổi chứ đừng nói đến hiểu người anh chồng khốn khổ của bà), Theo vẫn tiếp tục gửi số tiền ít ỏi mà ông có thể dành dụm được cho Vincent để mua cọ, vải và sơn. Những món tiền từ thiện này Theo phải chật vật lắm mới có được; và đó là điều khiến Vincent đau buồn khi nhận được. Chính điều đó đã thay đổi lịch sử nghệ thuật.

Vì Vincent thường trong tình trạng không một xu dính túi nên ông phải bán những bức tranh của mình cho những người nông dân hoặc chủ nhà trọ để đổi lấy thức ăn và chỗ ở. Những mảnh toan sau này được bán với giá hàng chục triệu đôla thì hồi ấy được đổi bằng mái nhà kho và bữa sáng hoặc bữa trưa. Tôi tự hỏi liệu còn mảnh toan nào như thế vẫn đang nằm yên, chưa được khám phá, trong một căn gác mái cũ bụi bặm ở Hà Lan không?)

Quần áo của Vincent sờn rách hết cả! Ông lang thang khắp các miền quê. Ông biết mình là nỗi thất vọng đối với gia đình cũng như vài người bạn còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Ông đã từng là nỗi thất vọng đối với người phụ nữ duy nhất ông từng chung sống. Và chắc chắn ông cũng là nỗi thất vọng đối với chính ông. Mọi chuyện có lẽ đều là sai lầm, ngoại trừ một vài bức tranh hiếm hoi. Trên tất cả, ông đau buồn khi phải trở thành gánh nặng cho em trai mình.

Nhưng ông không vì thế mà đầu hàng.

Ông thà chết, thà tự kết liễu đời mình. Và đó là những gì ông đã làm. Ông đã làm đúng như vậy, và đó vĩnh viễn là nỗi ô nhục của chúng ta. Trước khi chết ông đã viết: “Tôi không làm cách nào để bán được tranh của mình. Nhưng sẽ đến lúc người ta nhận ra rằng giá trị của chúng nhiều hơn hẳn giá của chỗ sơn vẽ ra chúng”.

Phải, đúng vậy Vincent ạ! Chúng vượt khỏi mọi giá trị đó!

Quý vị hãy mua cho mình một bản sao các bức thư này của Vincent. Kể cả tranh của ông có bị coi là chỉ đáng đem nhóm lửa thì những bức thư của ông vẫn sẽ tỏa sáng như kim cương trong bùn nhơ của đời sống thường nhật. Hãy mua cho mình một cuốn, bạn tôi ạ, và khi gặp phải chuyện nhọc nhằn, hãy nhớ đến Vincent van Gogh - kẻ lang thang khắp miền ác mộng của một cuộc đời cơ cực và bị cự tuyệt chỉ vì niềm tin của riêng mình. Con người tin rằng mình đã thất bại.

Nhưng cũng là con người không bao giờ lùi bước.

Quý vị phải chọn. Cuộc sống của hầu hết mọi người ở thế giới phương Tây đều khá thoải mái. Gần như ở mọi miền châu Âu đều có các mạng lưới an toàn gồm các dịch vụ xã hội và chăm sóc y tế do chính phủ trợ cấp. Có những công việc tốt với mức lương xứng đáng, những đồng nghiệp tử tế và một chế độ hưu trí tử tế, trong đó hoàn toàn vắng bóng nỗi sợ tột độ mang tên phá sản, cũng hoàn toàn không có những năm tháng đầy rủi ro và lo lắng về một thất bại ê chề.

Vậy thì tại sao phải đứng chênh vênh bên bờ địa ngục? Tại sao quý vị phải nhọc công tự trừng phạt mình như thế? Chẳng ai chọn con đường đó - sao quý vị lại chọn? Cứ chiều lòng mọi người quanh mình đi chứ!

Sao quý vị không lùi bước?

Nếu quý vị chỉ là kẻ-muốn-làm, thì những tiếng hát du dương của tiên cá sẽ ru ngủ, đúng thế! Còn nếu quý vị là người-thực-hiện thì những tiếng hát ấy sẽ yếu dần. Giống như chàng Odysseus, quý vị sẽ đổ sáp vào tai hoặc cột chặt mình vào cột buồm. Quý vị sẽ học cách bước đi trên con đường đơn độc chật hẹp của mình - và bỏ ngoài tai những tiếng hát du dương kia.

Quý vị sẽ không lùi bước. Và sẽ giàu.

Felix Dennis/Fonos & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/trieu-phu-anh-hoc-tinh-than-khong-lui-buoc-tu-danh-hoa-van-gogh-post1457114.html