Tôi từng bị xâm hại nhiều lần

Đây là những dòng tâm sự mà tôi đã giấu kín trong suốt 17 năm qua. Mãi đến khi tôi xem báo và thấy thông tin một bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm và để lại hậu quả nặng nề thì tôi nghĩ, tôi phải viết nên những dòng này.

Bởi không ai có thể hiểu hơn về những nỗi đau mà em ấy sắp phải chịu trong tương lai hơn tôi.

Là một người con gái, trong suốt 21 năm qua tôi chưa từng dám nắm tay một người khác giới nào, chưa từng tự tin thoải mái nói chuyện với một người lạ khác giới. Tôi không chán ghét họ, tôi chỉ là sợ, đôi khi là ghê tởm họ.

Khi là một đứa trẻ 4-5 tuổi, tôi từng bị xâm hại. Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên ngày đó, từng cảnh tôi đều có thể nhớ như in. Tôi chỉ ước mình có thể quên đi, nhưng tôi không làm được. Thậm chí khi nghĩ lại tôi chỉ hận không thể bóp chết chính mình.

Tôi không nhớ mình từng khóc bao nhiêu lần mỗi đêm, không nhớ mình từng định tự tử bao nhiêu lần, không thể đong đếm tôi hận hắn đến mức nào. Tôi hận, hận tên súc sinh ấy, hận mẹ hắn, hận hàng xóm của tôi, hận cả... bố mẹ.

Khi chính tôi còn chưa nhận ra được tôi đã phải chịu điều gì thì những người ấy lại đổ lỗi cho tôi. Đúng vậy. Chính là đổ lỗi.

Mẹ hắn nhìn tôi thù hận, ánh mắt chỉ hận không thể nuốt tôi, giày xéo tôi. Tôi phải nắm chặt hai tay của mình, tôi không dám nhìn vào mắt bà ta. Khi đó tôi 10 tuổi.

Hàng xóm của tôi thì giễu cợt, họ nói tôi là đứa mất trinh, cả con họ cũng nhìn vào mắt tôi và nói như vậy. Khi đó tôi 12 tuổi.

Trong suốt 17 năm qua, ngày ngày tôi phải đi qua căn nhà ác mộng đó. Tiểu học, trung học, cấp 3 tôi đã phải đi qua biết bao lần, biết bao lần tôi phải cố đi thật nhanh, phải cố nhìn thẳng, phải cố nắm chặt hai tay của mình. Khi đó chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của tôi, cả bố mẹ tôi cũng vậy.

Khi tôi học lớp 6, cô chủ nhiệm lấy trường hợp của tôi kể cho cả lớp, tất nhiên cô không biết tôi đang ngồi ở dưới nghe hết thảy. Bạn tôi quay xuống hỏi: con bé đấy có phải mày không. Tôi không biết mình trả lời thế nào, không nhớ mình đi về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, một mình.

Khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Tất cả những chuyện đó cũng chỉ một mình tôi biết, một mình tôi chịu đựng. Khi tôi cần một người đứng ra bảo vệ tôi thì tôi không biết tìm ai. Tôi cần người lắng nghe, cần người hiểu nhưng cũng không biết đi đâu để tìm. Khi ấy tôi còn chưa hiểu hết đau lòng tận cùng, thất vọng tột độ là như thế nào.

Tôi không thể vờ như chưa có gì như hồi còn bé nữa. Tôi không thể bình thường như những người khác. Nhưng bố mẹ tôi không muốn vậy. Họ muốn tôi là một người khác, tôi đã làm họ thất vọng. Dù chỉ 1 lần, tôi chỉ muốn họ có thể nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi ghét nơi này, tôi hận nơi này. Tại sao, tại sao không để tôi đi chỗ khác, tại sao bắt tôi phải đối diện với cơn ác mộng đó suốt 17 năm.

Hiền

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/toi-tung-bi-xam-hai-nhieu-lan-3546357.html