Dù đối xử tốt đến thế nào, con bé Thủy vẫn không coi tôi là mẹ. Hơn thế, cháu còn thù hận tôi…

Đã tròn ba năm kể từ khi ông Huy, ba của Thủy và là người chủ cũ của tôi, mất. Kể từ khi đó đến nay, Thủy vẫn sống với tôi. Tôi năm nay 54 tuổi, không gia đình, không chồng con, chỉ có Thủy là người thân duy nhất.

Toi tim moi cach de tro thanh me cua dua tre xa la cho den khi phat hien nhat ki... - Anh 1

Khi tôi đến, Thủy còn nhỏ (Ảnh minh họa)

Nhiều năm trước, tôi gặp ông Huy và được ông tuyển về làm thư kí. Không chỉ là thư kí, tôi còn kiêm nhiệm luôn vai trò bảo mẫu, chăm sóc cho con gái duy nhất của ông, Thủy, khi đó mới là cô bé hơn 5 tuổi. Tôi không rõ vợ của ông Huy ở đâu, sống thế nào, ông Huy chưa bao giờ nhắc tới bà ấy. Nhưng qua lời kể của vài người thân thiết với ông Huy, tôi được biết, vợ ông bỏ đi theo một gã khác ngay khi Thủy mới ra đời.

Ngoài ông Huy, tôi là người gần gũi Thủy nhất. Vì chăm sóc cho con từ nhỏ nên tôi sớm có cảm giác gắn bó, luôn muốn che chở và gần gũi cho con. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao, năm đó, tôi lại có khát khao trở thành mẹ của Thủy đến như vậy. Tôi không yêu ông Huy, cũng không muốn lấy ông làm chồng, tôi chỉ muốn Thủy là con của mình và Thủy coi tôi như mẹ của con.

Vì Thủy, tôi từ chối chuyện yêu đương, mọi suy nghĩ của tôi đều tập trung vào con bé. Nghe tôi trình bày muốn nghỉ vị trí thư kí để có thể chuyên tâm chăm sóc cho Thủy hơn, ông Huy đồng ý ngay. Ông Huy rất bận rộn, có những khi, ông đi công tác hàng tháng trời. Những lúc như vậy, Thủy đều ở với tôi. Tôi lo cho con bé tất cả mọi chuyện: chuyện trường lớp, chuyện đi chơi, chuyện đi mua sắm đồ dùng…

Toi tim moi cach de tro thanh me cua dua tre xa la cho den khi phat hien nhat ki... - Anh 2

Thủy không chấp nhận tôi rồi tôi rất yêu thương con bé (Ảnh minh họa)

Tôi yêu thương con bé thật lòng nhưng Thủy, dù còn nhỏ nhưng lại luôn vạch ra ranh giới giữa tôi và con. Con bé luôn coi tôi là người làm thuê, mối quan hệ của chúng tôi trong suy nghĩ của Thủy là quan hệ chủ tớ. Vì thế, dù cho tôi có đối tốt với Thủy đến thế nào, tôi vẫn không nhận được sự gần gũi từ con bé. Thủy luôn nói, chỉ cần đến khi cháu có thể tự làm mọi thứ cho mình thì tôi sẽ phải sắp xếp hành lí và ra khỏi nhà cháu. Tôi cảm nhận rõ rằng, Thủy sẽ làm điều đó. Nhưng tôi không muốn vậy. Tôi muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho con.

Khi tôi chưa tìm được cách nào để đảm bảo cho vị trí và mong muốn của mình thì ông trời lại đưa cơ hội đến. Năm lên 16 tuổi, Thủy bắt đầu có những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Mắt cháu mờ dần. Tôi đưa con đi khám cả ở trong nước và ở nước ngoài. Họ nói Thủy có thể bị mù nếu không làm phẫu thuật. Nhưng nếu làm phẫu thuật, khả năng thành công cũng rất thấp, mạng sống của con còn có thể bị đe dọa.

Ông Huy vẫn bận. Nghe tôi nói về tình hình của Thủy, ông nói, mọi chuyện, ông để tôi quyết định. Khi đó, ông đang ở nước ngoài. Tôi đã quyết định không làm gì vì tôi sợ Thủy sẽ chết nếu làm phẫu thuật và cao hơn, khi đó, tôi có ý nghĩ rằng, nếu bị mù, cả đời này, Thủy sẽ phải dựa vào tôi.

18 tuổi, Thủy bị mù hoàn toàn. Không một ai trách tôi vì đã không để con bé làm phẫu thuật. Tôi cũng tin rằng mình đã quyết định đúng.

Để tiện cho việc di chuyển của con, tôi giữ mọi đồ đạc trong nhà ở nguyên vị trí ban đầu. Thủy không thích dùng gậy dò đường, con bé tìm mọi cách để cư xử như một người sáng mắt bình thường. Khi dùng bữa, Thủy cũng tự mình gắp thức ăn. Con bé sẽ nổi giận nếu ai đó gắp thức ăn cho mình hoặc nhắc đi nhắc lại về vị trí đặt các món trên bàn ăn. Chỉ cần nói một lần, Thủy sẽ tự nhớ.

Tôi tìm giáo viên dạy chữ nổi về dạy tại nhà cho Thủy. Tôi cũng cùng học với con. Thời gian rảnh rỗi, tôi thu âm những cuốn sách, những mẩu truyện không có sách chữ nổi để cho Thủy có thể nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Dù tôi luôn ở cạnh, lo lắng, chăm sóc, Thủy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi. Bao nhiêu năm chăm sóc, chưa bao giờ, Thủy cho tôi được ngủ cùng phòng với con. Con luôn ngủ riêng và giữ mọi điều tâm sự trong lòng. Ông Huy quá bận để có thể trò chuyện với đứa con gái duy nhất của mình.

Ông Huy không tái hôn mặc cho có rất nhiều người phụ nữ mong ước được ngồi vào vị trí phu nhân của ông. Có lúc, ông lại ngỏ ý muốn cưới tôi. Tất nhiên không phải vì tình yêu mà vì tôi đã ở bên Thủy và chăm sóc cho con bé quá lâu. Tôi từ chối.

Rồi ông Huy mất, Thủy càng ít nói hơn. Toàn bộ tài sản ông để lại cho con gái. Ông cũng bí mật làm một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi như một lời cảm ơn và một lời gửi gắm. Dù có độc ác nhưng tôi nghĩ, sự ra đi của ông Huy sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa tôi và Thủy. Trên đời này, chúng tôi chỉ còn nhau để nương tựa. Nhưng không, tôi đã nhầm. Chẳng có gì thay đổi. Tôi hiểu ra mọi sự khi vô tình tìm được nhật kí của Thủy. Con bé viết tôi là nguyên nhân khiến mẹ cháu không trở về nhà, và tôi cũng là người khiến cuộc đời cháu bị chìm vào bóng tối. Thủy đối với tôi chỉ có lòng thù hận.

Liệu năm đó, tôi quyết định không để Thủy phẫu thuật là một quyết định sai lầm? Nếu tôi mạo hiểm thì có lẽ, con đã không phải sống từng ấy năm trong bóng tối và cả quãng đời sau này nữa. Hóa ra, tôi đã sai rồi. Giờ tôi không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ của mình với con bé, thực lòng chỉ mong một lần được cháu gọi là mẹ...

Phan Minh H. (TP.HCM)