Tôi nhớ tết của ngày tôi 6 tuổi

Có vui có buồn, có hân hoan hay bộn bề thì tết vẫn đến. Tết là gia đình, là tình thân cũng có cả trách nhiệm.

Do đặc thù công việc nên bố cũng không thường xuyên ở nhà nên tết đến, tôi háo hức vô cùng, đếm từng ngày mong mau tới tết, còn 10 ngày, còn 5 ngày, còn 1 ngày đến tết. Tan học, tôi chạy như bay về nhà để đón bố với món kẹo dừa khoái khẩu, cũng nhờ món khoái khẩu đó mà tôi bị sún răng nhưng tôi chưa bao giờ nhường anh tôi cái nào, được cái anh tôi luôn nhường cái sự bướng bỉnh của tôi.

Tết thì cần gì phải học bài, “TUYỆT VỜI”.

Những ngày gần tết, bố luôn chở tôi cùng anh trai trên chiếc xe đạp để về quê thăm ông bà nội. Tôi chỉ cần về đến cửa là sẽ chạy luôn ra vườn hái ổi hay bất kỳ quả gì tôi có thể ăn bẳng hàm răng sún, ăn no cái bụng xong sẽ hái mang về.

Những ngày đó, tôi đâu cần phải làm gì, đến cái chổi cũng chưa từng phải cầm qua. Hết về quê phá vườn trái cây của ông bà nội thì lại trông đến ngày mẹ gói bánh chưng, những hạt gạo nếp mới thơm phức, đỗ xanh đồ chín giã nhuyễn trộn cùng một chút hạt tiêu nhìn thôi là muốn ăn vụng liền. Tôi chỉ chờ mẹ không để ý là nhúm một miếng rồi chạy ngay đi. Dù có buồn ngủ rũ mắt, tôi cũng ngồi chờ đến khi mẹ vớt cho cái bánh chưng nhỏ nhiều đỗ nhiều thịt để tôi và anh đánh chén.

Tết mà vừa xúng xính quần áo mới, tay cầm hai củ khoai lang siêu nhiều mật bà nội luộc, vừa chạy đi xem đá bóng ở sân bóng vừa ăn. Anh em tôi luôn ở quê ăn xuyên tết cùng ông bà nội, đây là tết khi tôi 6 tuổi, cũng là tết cuối cùng tôi được đón năm mới cùng bố.

Tôi vẫn còn nhớ tết khi tôi 18 tuổi, những ngày cận tết miền Bắc rét cắt da cắt thịt, ngoài đi học, ăn cơm thì tôi lúc nào cũng chui trong chăn cho ấm, còn mẹ thì rộn ràng lắm vì năm nay chú bộ đội là anh tôi về ăn tết. Mẹ bảo năm nay sẽ dạy tôi gói bánh chưng, ừ thì dù lười tôi cũng phấn khởi lắm. Dù sao có anh tôi về kiểu gì cũng dọn nhà, nấu cơm thay tôi, cùng tôi về quê ăn tết với ông bà nội nữa. Tết chưa kịp về còn anh tôi thì mất. Tết đó, mẹ tôi chỉ khóc và khóc, lúc đó tôi vô cùng sợ mẹ sẽ bỏ lại mình tôi vì tôi hiểu mẹ yêu anh nhiều lắm.

Tết vẫn đến, tôi không còn thấy mẹ đãi gạo, ngâm đỗ để gói bánh và tôi chưa biết gói bánh chưng. Tôi vẫn về quê đón tết cùng bà nội, mẹ tôi ở nhà đón tết một mình.

Có đôi khi, tôi thấy tết trong tôi nhạt quá. Để cho có chút vị mặn, tôi từng chống đối mẹ: “Tại sao tôi luôn phải về quê ăn tết? Tôi muốn được ở nhà ăn một cái tết trọn vẹn cùng mẹ". Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: "Không có ông bà thì không có bố và đương nhiên cũng không có con rồi” và nhất định là tết vẫn vậy vẫn có nét đậm đà xen lẫn cái sự tôi cho là nhạt.

30 tết là nhà tôi chia ra, mẹ về quê làm cơm tất niên cho bà, còn tôi ở nhà làm cơm tất niên nhà tôi. Bà luôn bảo tôi về với bà từ 30 tết để mẹ ở nhà đỡ phải đi lại có phải không? Tôi chỉ cười nói, mùng 1 con về với bà rồi hết tết con đi. Tôi thương bà nhiều nhưng tôi còn thương mẹ nhiều hơn. Nếu thời khắc mẹ đón năm mới một mình tôi chắc chắn mẹ lại khóc vì nhớ anh và bố .

Tết năm nay, bà nội thượng thọ 100 tuổi, bố xa tôi 30 năm. Anh trai tôi cũng đi xa chúng tôi 17 năm, còn tôi đã hơn 30 tuổi. Tôi vẫn vậy, vẫn chưa biết gói bánh chưng, vẫn về quê ăn tết cùng bà. Đến tối hai bà cháu tình cảm lắm, dù bà không còn nghe rõ nhưng lúc nào bà cũng nói với tôi có chuyện gì thì tâm sự với bà. Đến ngày tôi về nhà, bà luôn mang hết bánh kẹo cho tôi và bảo cầm về đi làm ăn cho đỡ đói và luôn nói đã đi làm đâu về làm gì, năm sau nghỉ làm là về với bà luôn nhé. Năm sau con lấy chồng bà ơi. Bà bảo lấy chồng thì hai vợ chồng về đây ăn tết bà nuôi. Tôi cười vâng con nhớ rồi.

Lớn rồi, mỗi khi tết đến, giây phút mong có nhất là sự bình yên bên gia đình, người thân, cảm ơn vì năm nay mình vẫn được đón tết cùng đầy đủ thành viên.

Tết mà mong thì lâu nhưng tết vèo cái hết nhưng vẫn mong tết.

NGUYỄN THU HƯƠNG

Hà Nội

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/toi-nho-tet-cua-ngay-toi-6-tuoi-post729950.html