Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 8 - Leo cây

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 8: Leo cây.

Như tôi đã kể đấy, trời nắng và khoảng sân rộng đầy cây cối là thiên đường của lũ mèo chúng tôi, dù thực tế là chỉ có người anh em Tiểu Mun của chúng tôi là biết cuộc sống ở thiên đường thế nào - bởi nó đã lên thiên đường của loài mèo từ khi mới lọt lòng được ít lâu. Nhưng tôi biết chắc chắn thiên đường rất tuyệt, như là sân bóng đá của cậu chủ và bố cậu chủ hay là phố ăn vặt của cô chủ và mẹ cô chủ vậy.

Những hôm nắng ấm, trò chơi chơi hoài không biết chán của chúng tôi là trèo cây. Trong sân có cây ổi cao và nhiều cành nhánh. Tôi và Tiểu Hoa sẽ thi xem ai leo lên cao hơn – tất nhiên là không thi với chị Mun Mun rồi, vì chị ấy đã lớn lắm, nên chỉ thoắt một cái là ngồi tít trên cành cao rồi. Mà chị Mun Mun cũng không còn khoái leo trèo nữa, chị chỉ thích ngồi trong bóng mát chải chuốt bộ lông của mình cho đến khi ánh lên như kim tuyến.

Những lần ngồi xem tivi cùng cô chủ, tôi biết rằng, mèo mẹ sẽ dạy cho những chú mèo con kỹ năng trèo cây, mục đích là để rèn luyện khả năng săn mồi trên cao - bài học được truyền từ khi tổ tiên loài mèo có mặt trên trái đất - tức là đã lâu quá là lâu rồi - đến mãi mãi về sau.

Nhưng vì chúng tôi là những chú mèo mồ côi, nên là cô chủ sẽ dạy chúng tôi leo cây, bằng cách nhấc chúng tôi lên thân cây, chúng tôi sẽ bấu móng vuốt của mình vào và từ từ trèo lên. Ban đầu thì run lắm, rón rén từng chút một, cô chủ còn phải đỡ tay, nhưng khi đã quen thì chúng tôi trèo thoăn thoắt từ cành này sang cành khác, từ gốc tới tít tận ngọn cây. Mà khi đã ở trên ngọn cây, thì tuyệt vô cùng, đó là sự thăng hoa cảm xúc được vượt qua giới hạn bản thân, được chinh phục, được chiếm lĩnh đỉnh cao. Nét mặt của chúng tôi khi ấy, như cô chủ khi hoàn thành xong món bánh bông lan trứng muối, hay như cậu chủ khi giải xong một khối rubik hoặc một mô hình lego siêu khó vậy.

Nhưng có một điều cô chủ không dạy chúng tôi, mà tổ tiên loài mèo cũng không ai biết để mà dạy cho lớp hậu bối về sau, đó là cách để trèo xuống - mà như cách nói của cậu chủ thì là tuột xuống. Và thế là, khi đã ở trên cành cao rồi, chúng tôi loay hoay không biết cách nào để xuống. Loài gấu chẳng hạn, chúng sẽ quay mông xuống dưới, và cứ thế tuột xuống sau khi đã chén đẫy mật ong. Nhưng bản năng di truyền của loài mèo chúng tôi, là luôn hướng về phía trước và luôn hành động theo bản năng. Mà khi chúc đầu để trèo xuống, thì loài mèo chúng tôi gặp phải vấn đề với bộ vuốt cong vào trong - nó giúp chúng tôi bấu vào thân cây leo lên rất dễ dàng, nhưng khi leo xuống, nó trở nên phản tác dụng.

Tiểu Hoa là con gái, nó nhanh chóng hoảng hốt và gào toáng lên. Nó khiến tôi ở bên cạnh cũng sợ hãi lây. Tôi đánh liều nhảy xuống một cành cây phía dưới, nhưng không bám vào được, và thế là cả thân mình rơi phịch xuống đất đau điếng. Tôi ở dưới rên rỉ, còn Tiểu Hoa ở trên thấy thế càng ra sức gào thảm thiết. Cuối cùng cô chủ phải ra giải cứu nó. Lúc bế nó trên tay, cô chủ bảo tim nó đập như trống tập thiếu nhi vậy.

Còn tôi, sau lần đấy tôi hiểu thế nào là trèo cao ngã đau - như ông nội cô chủ hay bình luận mỗi lần xem tivi hay đọc báo. Có điều, cho đến tận khi đã là một thanh niên mèo, tôi cũng không bỏ được cái thú leo cây. Mà chẳng phải có rất nhiều người, biết ngã sẽ đau mà vẫn cố trèo đấy thôi!.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-8-leo-cay/30442.htm