Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 5 – Như chó với mèo

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 5: Như chó với mèo.

Hôm trước, tôi đã kể về thành viên mới là chị Mun Mun. Nhưng vẫn còn thiếu. Không phải vì tôi quên đâu, mà đó là biểu hiện hết sức bình thường của những chú mèo con. Chẳng phải cô chủ và cậu chủ cũng thường xuyên lơ đễnh đấy thôi.

Có sáng nào đi học mà cậu chủ không quên khi thì cái bút, cuốn vở, khi thì chai nước, cái khăn quàng... Có khi còn quên cả cặp sách ấy. Mẹ cậu chủ sai cậu chủ lấy mấy quả trứng gà, nhưng vì đang lắp dở một món lego, nên cậu chủ sẽ cầm ra bếp cho mẹ cậu chủ một quả táo chẳng hạn. Rồi có khi cậu ấy cất một thanh sô-cô-la đang ăn dở vào túi quần, sau đó gào lên vì cho rằng ai đấy đã lấy mất thanh sô-cô-la ngon lành ấy, thậm chí còn cho rằng chúng tôi đã ăn vụng, mãi đến khi mang quần áo đi giặt, bố cậu chủ mới lôi trong túi quần ra thanh sô-cô-la đã chảy nhão và đầy kiến.

Đấy, tôi lại suýt quên câu chuyện định kể hôm nay. Gia đình tôi còn có thêm 2 chị chó - đúng ra thì chúng tôi phải gọi là cô chó ấy chứ, vì các chị ấy lớn tuổi cả rồi, có khi gần bằng tuổi cô chủ ấy.

Chị Rếch, hoặc Dếch, cũng có thể là Giếch – vì tôi không biết viết thế nào cho chính xác cái tên mà cả nhà hay gọi chị chó có bộ lông màu vàng.

Chị... Rếch đang mang bầu, tức là có một số chú cún con đang nằm trong bụng chị ấy, giống chúng tôi ngày chưa chào đời. Tôi không hiểu bằng cách nào mà ngày xưa mẹ chúng tôi hay chị Rếch lại có thể nuốt nhiều chúng tôi vào bụng đến thế. Chị rất hiền và thời gian này, công việc chính của chị là đi lại vài vòng rồi nằm bệt xuống thở vì mệt.

Cao lớn hơn chị Rếch là chị Phốc. Chị có màu lông đen và có cái xoáy chạy từ đỉnh đầu xuống đến hết lưng. Đó là dấu hiệu cho thấy tổ tiên của chị là giống chó săn nổi tiếng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chị sục sạo đi săn chuột và có lần còn suýt săn được một con rắn khi nó bò vào sân. Còn lại thì, tôi chẳng thấy chị có tố chất gì của một thợ săn cả, vì chị rất nhát gan - do từ bé đã bị chị Rếch bắt nạt và do bị quát thường xuyên vì tội cắn phá đồ đạc.

So về tầm vóc, chúng tôi chỉ bé bằng bắp chân của các chị thôi. Và vì thế, mỗi lần cho chúng tôi tắm nắng, chị Nhím rất sợ chúng tôi bị bắt nạt. Nhưng mà ngược lại ấy.

Thế này nhé, những hôm nắng ấm, chị Rếch và chị Phốc hay nằm xoài ra sân để sưởi nắng. Chúng tôi sẽ nấp sau bánh xe hoặc chậu cây, co người lại và căng mắt ra để rình. Canh đúng lúc 2 chị ấy lim dim mắt dần chìm vào giấc ngủ, chúng tôi sẽ nhảy chồm lên lưng và dọa .... Ngóa...ooóo!.

Úi giời ơi!!!, các chị ấy bải hoải la lên – thực ra tiếng chó là... Oẳng.. oẳng... oẳng (khi chép lại chuyện này, cô chủ ghi là Úi giời ơi!!!) - rồi nhảy bật dậy và cuống cuống chạy đi tìm chỗ trốn. Chúng tôi bị hất văng ra và ôm bụng cười lăn lộn.

Khi định thần lại, các chị ấy sẽ quát chúng tôi một trận ra trò Gâ...uuu, gấ...uuu, gâu, gừ... gừ! – tức là: Mấy đứa quỷ sứ.... Nằm ngủ cũng không yên được với chúng mày.

Như tôi đã giới thiệu ở trên đấy, vì chị Rếch thì hiền, lại sắp làm mẹ, còn chị Phốc thì nhát gan, nên các chị chẳng buồn giận chúng tôi vì tội chọc phá, và thế là chúng tôi càng được đà làm tới. Khi thì lùa các chị ấy chạy quanh sân, khi thì bám vào đuôi của các chị ấy để chơi trò xe kéo...

Chơi nghịch đến khi mệt nhoài ra, chờ các chị ấy chui vào bóng mát nằm ngủ, chúng tôi cũng rúc vào lòng các chị ấy ngủ ké.

Phải thừa nhận là, nằm trong lòng hai chị ấy ấm áp hơn nhiều so với việc 3 đứa mèo chúng tôi nép vào nhau.

Thỉnh thoảng tôi nghe bố mẹ cô chủ và cậu chủ nói rất to: Chúng mày suốt ngày như chó với mèo thế à.

Chắc là thấy chị Rếch và chị Phốc yêu quý, nhường nhịn chúng tôi nên bố mẹ anh chị ấy mới nhận xét như thế đấy. Lạ thật, sao người lớn khi khen, là cứ phải la thật to lên như vậy nhỉ?.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-5--nhu-cho-voi-meo/30159.htm