“Trước khi vào đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Thế mà đó là sự thật. Điều tuyệt vời nhất là từ nay tôi không phải uống bất cứ một viên thuốc nào nữa…”, đó là những dòng chia sẻ tâm huyết của nhà báo- nhà văn Phạm Thành Long, nguyên Tổng biên tập báo Thiếu niên tiền phong, nguyên Ủy viên BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hiện là Ủy viên thường vụ Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn. Dân Việt xin được chia sẻ cùng bạn đọc bài viết của ông về câu chuyện chữa bệnh "rất đặc biệt" của mình.

Không biết có phải sao Thái Bạch giáng xuống hay không mà từ đầu năm 2015, cùng một lúc 9 căn bệnh tấn công tôi: Bệnh phù nề toàn thân, bệnh cao huyết áp, bệnh đau đầu kinh khủng, bệnh ù tai, bệnh tiểu đường, nhịp tim cao, bệnh rụng tóc, bệnh viêm tuyến tiền liệt, bệnh toàn thân đỏ như tôm luộc và ngứa kinh khủng. Có lẽ là hậu quả của nhiễm chất độc từ chiến trường mà tôi mắc phải từ năm 1970-1971.

Cơ may hiếm có

Tôi đã khám nhiều lần tại các bệnh viện: Hữu nghị, Da liễu Trung ương, Bạch Mai, Tràng An và Phòng khám Hòa Bình của GS-TS Vũ Bằng Đình, nguyên Giám đốc Viện Quân y 108. Nhưng càng uống thuốc thì bệnh không những không thuyên giảm mà càng nặng hơn – dù mỗi ngày tôi phải uống tới 3 vốc thuốc các loại. Đêm, tôi đi tiểu tới 5-6 lần và khắp người ngứa ngáy, khổ sở. Vì thế nhiều đêm liền hầu như tôi không ngủ được. Gia đình tôi vô cùng bi quan trước sức khỏe của tôi.

Thế rồi một cơ may đã đến. Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, đã nhận lời chữa bệnh cho tôi bằng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Tôi hết sức bất ngờ là ngày 12.3.2015, ông Vũ cho anh Nguyễn Văn Đông - một Trưởng phòng của Trung Nguyên đến tận nhà thăm khám cho tôi. Sau khi xem xét cơ thể tôi, anh Đông hướng dẫn: “Trước khi vào Đắc Lắk, cô chú (cả vợ của tôi) đều phải đi xét nghiệm máu và đo huyết áp, tim mạch, cân nặng tại một cơ sở y tế có uy tín”...

Ngay sáng hôm sau, tôi gọi dịch vụ lấy máu tại nhà của Bệnh viện Melatec, Hà Nội. Bệnh viện mang trả kết quả tận nhà. Đường huyết của tôi: 9.63, Acid uric: 8.19, huyết áp: 150/95, nhịp tim: 103, mỡ trong máu khá cao…

'Toi da khoi chua khoi tieu duong, huyet ap... ma khong dung thuoc' - Anh 1

"Khu vườn thiêng" nhìn từ ngôi nhà sàn tôi ở trong những ngày ở Trang trại Madrak. Ảnh P.T.L

Những ngày đặc biệt trong trang trại của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ

Sáng 16.3.2015, hai vợ chồng tôi cùng bay vào Đắc Lắk. Trung Nguyên cho xe đón chúng tôi về Trang trại Madrac, cách Buôn Ma Thuột 98km.

17 giờ chiều hôm đó, Chủ tịch Tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp hai vợ chồng tôi. Trước khi nói chuyện, Chủ tịch Vũ nói: “Cô chú ngồi tĩnh lặng một chút”.

Năm 1993, tôi đã được Tiến sĩ Vật lý Vũ Gia Hiền - một nhà ngoại cảm – đã khai mở luân xa và hướng dẫn tôi ngồi thiền để thu năng lượng từ vũ trụ. Vì thế, tôi ngồi thiền không mấy khó khăn. Chủ tịch Tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu nói chuyện về việc luyện tập chữa lành bệnh của tôi…

“Cô chú biết đấy, nhịn ăn cả tuần, thậm chí nửa tháng không chết. Nhịn uống vài ngày người ta cũng chưa thể chết. Nhưng không thở thì chỉ vài phút là có thể chết. Không khí là thứ vô giá mà Đấng Tạo hóa - ban cho con người chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đón lấy năng lượng quý giá này một cách hữu hiệu nhất. Phương pháp mà cô chú sẽ được anh Đông hướng dẫn tập luyện để không phải dùng thuốc… Trong tâm, chúng ta phải luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp, sống có tình thương và, phải biết gạt bỏ mọi ưu phiền, sống có niềm tin… Có niềm tin và tập luyện thật tốt, bệnh của chú chắc chắn sẽ khỏi…”

Khi chúng tôi rời khỏi phòng của Chủ tịch Vũ, vợ tôi nhìn mặt tôi và kêu lên: “Trời! Sắc mặt của anh khác trước rất nhiều. Nó sáng chứ không tối sầm như trước khi anh gặp anh Vũ!?”. Tôi không soi gương để kiểm nghiệm sự thay đổi này nhưng tôi thấy người nhẹ nhõm và tôi tin nhận xét của vợ tôi.

Bữa tối hôm ấy (16.3) chúng tôi ăn uống bình thường cùng các nhân viên của Trung Nguyên tại nhà ăn của Trang trại.

Anh Nguyễn Văn Đông lưu ý tôi đi ngủ sớm để sáng mai dậy từ 4 giờ 30 để vệ sinh cá nhân rồi bước vào tập luyện từ 5 giờ. Sau khi tìm hiểu, thì tôi được biết anh Nguyễn Văn Đông sinh năm 1971, (cùng tuổi và là bạn học thuở nhỏ của anh Vũ). Anh tốt nghiệp đại học ngành Ngân hàng rồi về công tác tại Kho Bạc của huyện Madrac. Khi đang làm Giám đốc Kho Bạc, anh nhận lời mời của anh Vũ, về Trung Nguyên làm việc với vai trò là một Trưởng phòng… Anh là một trong 12 nhân viên của Tập đoàn được Chủ tịch Vũ lựa chọn để cùng mình tu luyện 49 ngày đêm. Anh được phân công làm người chuyên theo dõi, hướng dẫn việc chữa bệnh…

Chúng tôi ngủ từ 21 giờ. Thật kỳ lạ, cả đêm 16.3, tôi không hề dậy đi tiểu lần nào cho tới khi thức dậy vào 4 giờ 30 sáng. Đã lâu lắm, đêm 16.3, lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến thế!
5 giờ, anh Đông tới đưa chúng tôi vượt qua một chiếc cầu bắc qua hồ nước để tới đỉnh quả đồi nhỏ gần nơi ở của Chủ tịch Vũ.

Trời rất tối, mọi người phải dùng đèn pin để soi đường. Chúng tôi đến khu vườn ở giữa có một cây đa lớn. Anh Nguyễn Văn Đông hướng dẫn chúng tôi tập một bài “khí công”. Tôi thấy các động tác rất lạ. Nó khác xa các bài tập thể dục thông thường và cũng không giống với các bài võ thể dục quân đội mà cách đây hơn 46 năm tôi đã khá thuần thục. Các động tác này cũng không giống với các động tác của các bài Thái cực quyền… Phải nói là việc tập luyện và để nhớ các động tác này rất khó.

Các động tác tác động trực tiếp đến: Vai, đầu gối, cổ, lưng, tay, chân, vươn thở, rung toàn thân, lắc hông, xoay hông, hít vào bụng phình ra, thở ra bụng thóp lại, bấm huyệt lòng bàn tay, quay hai bàn tay (xay lúa), quay đập hai lòng bàn tay, xoay cổ tay để khai mở luân sa, khà khí ra bằng miệng (đẩy khí độc qua cổ họng), bóp 6 huyệt trên đỉnh đầu, day trán và hai thái dương, vuốt mặt, vuốt cổ và ngực, khởi động mũi, xoa hai lòng bàn tay, xoa mắt, vuốt hai tai, ăn khí, nuốt khí, vuốt hai cánh tay (cả trong và ngoài), thè lưỡi, ưỡn ngực, đập hai vai, bóp hai vai, dập gót chân, rung đầu gối, xoay hai cổ tay, khởi động mười đầu ngón tay, đếm lùi từ 10 đến 1 và hít vào thở ra từ từ, không suy nghĩ gì…

'Toi da khoi chua khoi tieu duong, huyet ap... ma khong dung thuoc' - Anh 2

Ngôi nhà sàn tôi ở trong những ngày luyện tập ở trang trại. P.T.L

Một nguyên tắc là trong khi tập các động tác nêu trên thì đều phải kết hợp với thở ra hóp bụng và hít vào căng bụng. Bao giờ bắt đầu một động tác cũng phải chắp hai tay sát ngực. Kết thúc mỗi động tác đều có động tác thu hồi cân bằng khí.

Có thể nói là các động tác này đã tác động đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Nó “khởi động” toàn bộ các kinh lạc trong cơ thể của chúng ta. Nó là một bước “khai mở” để khi ngồi thiền, tiếp nhận năng lượng một cách hiệu quả… Đây là bài tập mà trong khi ngồi thiền định, anh Vũ đã ghi chép lại…

Sau khi tập “khí công”- tôi tạm gọi như vậy – mất chừng hơn 30 phút, tôi bắt đầu ngồi thiền trên một tảng đá đen được cắt thành một chiếc ghế và chôn một đầu xuống đất. Động tác ngồi thiền khá đơn giản, không cầu kỳ như cách thiền của Phật giáo. Hai chân để tự nhiên bằng vai. Cẳng chân và đùi tạo thành một góc vuông. Lưng thẳng. Hai bàn tay để ngửa lên hai đùi, đầu óc thả lỏng không suy nghĩ gì. Mắt nhìn về một điểm ở xa hoặc nhắm mắt lại.

Anh Đông nói khu “vườn thiêng” này các nhân viên ở đây không được vào. Nơi này Chủ tịch Tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, nhịn uống và ngồi thiền dưới gốc đa suốt 49 ngày đêm… Tôi tranh thủ quan sát khu vườn. Xung quanh có rất nhiều khối đá thạch anh và các khối đá lớn khác mà tôi không biết là loại đá gì. Những tảng đá này không “mọc” tự nhiên ở đây. Chúng được mang từ xa đến và sắp xếp có chủ ý. Xung quanh gốc đa, có tới hơn 10 chiếc ghế được chế tác từ đá tự nhiên đủ kiểu dáng. Chắc chắn những tảng đá kia đã làm cho khu vườn có thật nhiều năng lượng. Điều đặc biệt nữa là giữa chạc ba của cây đa, có một cây gỗ hình vuông, đầu vót nhọn, được buộc chặt vào thân cây đa và hướng thẳng lên trời…

Chúng tôi rời khu vườn trong người cảm thấy rất sảng khoái, khỏe mạnh và thanh thoát...

Từ ngày 17.3, chúng tôi bắt đầu vào chương trình nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn để luyện tập. Thú thật là tôi chưa hình dung ra chuyện nhịn ăn, uống. Điều gì sẽ xảy đến với tôi khi mà bình thường, tôi chỉ quá bữa một chút là run chân tay, vã mồ hôi, cơ thể vô cùng mệt mỏi?

Sáng hôm ấy, anh Đông pha cho tôi nửa cốc nước nhỏ, trong đó anh vắt nửa quả chanh và pha một thìa ca phê mật ong với một chút nước lọc. Anh hướng dẫn: “Khi nào thấy khát, chú chỉ nhấp một thìa nhỏ nước này thôi. Đây là khẩu phần nước cho cả ngày và đêm. Bắt đầu từ hôm nay chú phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn để thanh lọc cơ thể, chữa bệnh đấy. Chú lưu ý hạn chế hoạt động, không đi lại nhiều, chủ yếu là ngồi và nằm nghỉ, thư giãn… Chú hãy nhớ một nguyên tắc của phương pháp luyện tập để chữa bệnh này là: Chỉ uống khi thấy khát. Chỉ ăn khi thấy đói. Không ăn và uống quá nhiều”...

Anh Đông mang dụng cụ đến kiểm tra sức khỏe: Cân nặng, đo thân nhiệt, đo đường huyết, do áp huyết và nhịp tim cho chúng tôi hằng sáng.

Ngày đầu tiên nhịn ăn, nhịn uống nhưng kỳ lạ là tôi không thấy mệt, không thấy đói. Từ hôm ấy tôi cũng bắt đầu hành trình không sử dụng bất kỳ một viên thuốc nào kể cả thuốc chữa tiểu đường.

Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ngồi thiền trong nhà sàn từ 11 giờ tới 11 giờ 30 phút. Buổi chiều, chúng tôi lại sang khu vườn để tập từ 17 giờ cho tới 18 giờ 45 phút. Nghĩa là một ngày tập “khí công” và thiền 3 lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều.

Sau một ngày nhịn ăn và tập luyện, sức khỏe của tôi vẫn rất tốt. Lúc này, tôi nghĩ, nếu có bàn bóng bàn ở đây, tôi có thể chơi được vài séc.

Mấy buổi tối, anh Đông rang bã cà phê để tẩy độc trên cơ thể tôi. Trong quá trình tẩy độc, anh bảo trong người chú có rất nhiều độc tố, nhất là ở bụng.

Từ năm 1970 đến năm 1975, tôi sống và chiến đấu ở Trường Sơn vùng Mỹ rải chất độc rất nhiều ở tỉnh Sê Kông và Sa Ra Văn (Nam Lào). Sau giải phóng Sài Gòn, tôi phải nhập viện vì trên cơ thể xuất hiện việc bong rộp da và mẩn ngứa. Trong người tôi rất nóng. Tôi đã sống chung với bệnh này hơn 40 năm nay và đã điều trị đủ kiểu đông, tây y, nam y nhưng chỉ đỡ chứ không khỏi…

Sáng ngày 18.3, khi cân, tôi giảm trọng lượng được gần 1kg. Cứ thế, sau 7 ngày nhịn ăn, nhịn uống và tập, cơ thể tôi từ 72,5kg, khi rời Madrac về Hà Nội tôi còn 65,7kg (cơ thể giảm được 6,7kg trong vòng 7 ngày). Vòng bụng của tôi trước đây khá to (dù tôi không biết uống rượu bia) từ 102cm còn 90cm. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát nhưng khỏe mạnh. Điều kỳ diệu là một số triệu chứng bệnh đã không còn. Đặc biệt là ban đêm tôi chỉ đi tiểu một lần vào gần sáng. Thật không gì có thể so sánh được.

Trước khi vào đây, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Thế mà đó là sự thật. Điều tuyệt vời nhất là từ nay tôi không phải uống bất cứ một viên thuốc nào nữa. Điều mà tôi không thể tự giải thích được là, không ăn uống suốt 7 ngày đêm mà tôi không thấy mệt, không có cảm giác đói cồn cào. Cơ thể tôi vẫn đủ năng lượng để hoạt động bình thường.

Trước khi trở về Hà Nội, tôi mới có dịp tìm hiểu và đứng ngắm toàn bộ Trang trại Madrac của anh Vũ. Nó rộng gần 1.000ha với nhiều hồ nước. Xa xa phía sau Trang trại, dãy núi Madrac hình “răng cưa”, trông giống như lưng một con rồng lớn. Tôi cũng biết một chút về phong thủy, nên rất ngạc nhiên về thế đất ở đây. Dãy núi Madrac như một con rồng nằm uốn mình gần như bao bọc lấy Trang trại. Quả đồi nhỏ nơi có khu vườn mà chúng tôi luyện tập và khu nhà ở của anh Vũ chính là tâm của “vòng cung núi rồng” Madrac. Thế đất này người ta bảo là “thế rồng ấp”. Hèn nào, nơi này có nhiều năng lượng đến thế!...

'Toi da khoi chua khoi tieu duong, huyet ap... ma khong dung thuoc' - Anh 3

Chụp ảnh với "thầy" Nguyễn Văn Đông trước khi rời Madrak. Anh P.T.L

Nhiều triệu chứng bệnh "biến mất"

Trở về Hà Nội, từ đó đến nay tôi kiên trì luyện tập hàng ngày, không bỏ một lần tập nào. Theo hướng dẫn của anh Nguyễn Văn Đông, buổi chiều tôi bỏ hẳn việc ăn cơm như trước đây mà chỉ ăn hoa quả, hoặc ăn rau. Mỗi buổi sáng sau khi tập xong, tôi uống một ly nước (pha một nửa quả chanh với một thìa cà phê mật ong và nước lọc như thời gian ở Madrac), rồi uống ba thìa phấn hoa trước khi ăn sáng.

Đến nay, sau hơn một năm luyện tập theo phương pháp này, tôi duy trì cân nặng luôn ở mức trên 69-70kg - một chỉ số mà cháu dâu của tôi là bác sĩ Khoa Dinh dưỡng BV Bạch Mai cho rằng đó là chỉ số “tuyệt vời” (vì tôi cao 1,73m).

Tôi đo huyết áp thường xuyên đều có chỉ số 125/85 hoặc thấp hơn một chút; nhịp tim từ 70-73; tiểu đường sau tháng thứ 8 chỉ từ 6 đến 6,1 và 6,2. Và từ tháng 1 năm 2016 đến nay chỉ số giao động từ 5,8 đến 6,2.

Ngày 2.10.2016, Bệnh viện Medlatec tiến hành xét nghiệm máu cho tôi thì tất cả các thông số đều dưới mức cho phép: Glucose: 6,07/6.4. Ure máu: 7.2/8.07. Uric Acid máu: 353.9/420…
Như vậy là tôi hoàn toàn không còn bị tiểu đường; tôi hết hẳn bệnh đau đầu, ù tai và bệnh phù nề. Điều tuyệt vời là tôi không còn bị rụng tóc nữa. Bệnh ngứa của tôi 10 phần đỡ hơn 8 phần.

Có thêm 5 biểu hiện bệnh lý trước đây của tôi cũng biến mất, đó là: Không còn bị tiêu chảy khi ăn cá, ốc hoặc uống sữa tươi; Không còn cảm giác đói cồn cào, run chân tay hoặc vã mồ hôi nếu không ăn nhẹ trước bữa trưa; Không phải dùng kính lão khi đọc báo mạng trên điện thoại; Không bị chóng mặt, hoa mắt; Không bị chuột rút ở bàn chân hoặc bắp chân lúc ngủ.

Tôi rất bất ngờ với những tiến triển của một loạt bệnh lý của cơ thể mình. Tôi cũng được biết, chung niềm vui khỏi bệnh với tôi còn có một vài người nữa. Vì tế nhị tôi không tiện nhắc tên ở đây. Những người này cũng bị bệnh tiểu đường khá nặng. Sau mấy tháng luyện tập theo phương pháp của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, họ cũng đã ổn định bệnh tiểu đường mà không phải dùng bất cứ một viên thuốc nào.

Theo quan điểm của Y học phương Đông, bệnh tật mà con người mắc phải là do cơ thể không “cân bằng được âm – dương”. Có nghĩa là một số kinh lạc trong cơ thể ta bị “bế”, không lưu thông. Nếu kinh lạc của cơ thể được lưu thông thì bệnh tật sẽ tự nhiên biến mất. Tôi nghĩ rằng, bài tập “khí công” của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ có tác dụng “khởi động các kinh lạc” trong cơ thể tôi, nên cơ thể đã tự điều chỉnh và dần dần bệnh tật đã biến mất…

"Ngày 3.5.2016, 7 anh em ruột tôi có chuyến lên thăm đỉnh Fasiphăng. Chúng tôi sau khi đi cáp treo, bắt đầu phải leo 600 bậc để lên tới đỉnh núi. Lên tới đỉnh núi, tôi vẫn thấy cơ thể mình chịu đựng tốt. Khi từ trên đỉnh núi bước xuống nhà ga, tôi tạt vào y tế của khu du lịch để kiểm tra áp huyết. Sau khi đo xong cho tôi, cậu bác sĩ ở đây hỏi tôi: “Chú bao nhiêu tuổi ạ?”. “Mình 68” – tôi trả lời. “Chỉ số huyết áp của chú là 110/70, nhịp tim 73. Đấy là chỉ số tuyệt vời so với tuổi của chú đấy!”, cậu bác sĩ nói".

(Nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long)

Vậy là, hơn một năm nay, tôi hoàn toàn đoạn tuyệt với thuốc (cả thuốc tây và thuốc nam). Không gì sung sướng bằng khi đoạn tuyệt được với thuốc. Cơ thể tôi nhẹ nhõm đầy sức sống. Sức làm việc của tôi có thể nói là tuyệt vời. Anh em cùng công tác ở Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam với tôi vô cùng ngạc nhiên trước sức làm việc tôi.

Tôi vô cùng cảm ơn phương pháp luyện tập để chữa lành bệnh mà không dùng thuốc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Tôi tâm đắc một nguyên tắc trong quá trình luyện tập chữa bệnh mà Chủ tịch Vũ đã đưa ra, là: “Chỉ chữa khỏi được bệnh khi trong tâm ta luôn nghĩ điều tốt đẹp và sống giàu tình thương…”

“Tôi vô cùng cảm ơn phương pháp luyện tập để chữa lành bệnh mà không dùng thuốc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Tôi tâm đắc một nguyên tắc trong quá trình luyện tập chữa bệnh mà Chủ tịch Vũ đã đưa ra, là: “Chỉ chữa khỏi được bệnh khi trong tâm ta luôn nghĩ điều tốt đẹp và sống giàu tình thương…”.

(Nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long)

* Bài viết thể hiện quan điểm của riêng của tác giả. Các tít phụ do Dân Việt đặt lại.