“Cô thử nhìn lại xem. Mười năm làm vợ cô đã làm được gì cho tôi. Cô có tư cách gì mà phê phán tôi này nọ”. Nghe anh nói xong tôi cũng hét lên: “Đúng, tôi là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nên mới chung sống..."

Toi da cat bo 'khoi u' ngoai tinh - Anh 1

Hôm nay, khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng chồng mình, tôi thực sự không tin rằng mình đã lấy anh bắt nguồn từ tình yêu thật sự. Chẳng phải vì tiền tài vì cả hai đều xuất thân từ nghèo khó. Chẳng bị ai gán ghép ép uổng. Chúng tôi gặp nhau, tự thấy có cảm tình, rồi hẹn hò, yêu đương, đám cưới như hầu hết những đôi trai gái khác.

Chúng tôi về sống chung, gia tài chỉ có tình yêu và nghị lực. Hai đứa con ra đời trong hoàn cảnh đang túng thiếu, hai vợ chồng đều chân trong chân ngoài kiếm tiền để nuôi con, để tiết kiệm mua đất, xây nhà. Mười năm đã trôi qua, bao nhọc nhằn đều trải, bao đắng cay đều thấm. Con cái đã dần lớn lên, kinh tế đã tạm ổn thì cuộc hôn nhân lại đứng bên bờ vực thẳm. Chồng tôi có nhân tình, sự thực đúng là như vậy, không chỉ mới mà đã mấy năm nay rồi. Là anh ta khéo giấu diếm, hay là tại tôi quá ngu ngốc khi quá tin tưởng chồng mình.

Người đàn bà đó, tôi biết. Cô ta là bà chủ của chồng tôi, rất lắm tiền nhiều của. Bà ta không lấy chồng nhưng đàn ông cả trẻ cả già theo bà ta không thiếu. Đơn giản thôi, vì bà có thể cho họ tiền còn họ có thể cho thứ bà ta muốn. Nhưng còn chồng tôi, anh cũng đến với bà ta vì tiền, hay là vì tình? Làm sao trước người đàn bà đó anh có thể trơ tráo mỉa mai tôi, to tiếng với tôi, rằng nhà tôi đang ở có một phần tiền của cô ta, rằng tương lai chồng tôi rạng rỡ có một phần công sức của cô ta, còn tôi chỉ là một người vô dụng?

Tôi thực sự chỉ muốn chịu đựng nỗi đau này một mình, nhưng rốt cuộc lại không thể nào chịu đựng. Tôi tìm về với mẹ, khóc như một đứa trẻ trước mặt bà. Mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi chịu đựng. Cuộc sống của bà chỉ thực sự thoải mái khi bố tôi mất đi. Nghe thật xót xa nhưng đúng là như vậy.

- Khi mẹ nhận ra mình sai thì muộn mất rồi. Con nhận ra mình sai lúc này chẳng là tốt hơn sao?

- Mẹ, con sai ư? mười năm làm vợ anh ấy, con sinh cho anh hai đứa con, chăm chúng lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn. Con cũng sấp ngửa vật lộn mưu sinh kiếm tiền để cùng anh gầy dựng nhà cửa. Đối với chồng, con chưa hề một lời than phiền, láo lếu, với gia đình chồng con cũng cố gắng chu toàn. Rốt cuộc là con sai ở đâu, sai chỗ nào?

- Con sai vì con đã không yêu bản thân con. Con chỉ chăm chăm lo lắng cho người này, người kia. Phải chu toàn việc này việc nọ, nhưng bản thân mình con lại không hề chú ý. Con nhìn con xem, chỉ mới ngoài ba mươi thôi, con vẫn còn rất trẻ. Con yêu và có quyền đòi hỏi được yêu. Một người đàn ông như chồng con, có đáng để con khóc lóc và đau đớn vậy không? Không phải vì cậu ta mà mẹ sinh con ra đâu. Cũng không phải vì cậu ta mà con phải sống. Chúng ta sẵn sàng hi sinh cả đời cho một người xứng đáng, nhưng không nên phí phạm một giờ cho một kẻ không xứng đáng, con có hiểu không?

Tôi đã gạt nước mắt để trở về nhà, bình tĩnh ngồi viết một lá đơn. Dầu biết cuộc sống có nhiều bước ngoặt và gia đình nào cũng có sóng gió, nhưng như thế này tôi chưa từng nghĩ. Ngay cả khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, tôi vẫn nghĩ vì con tôi sẽ cố gắng níu anh trở về. Tôi đã cố gắng để anh hiểu rằng anh đã sai rồi. Nhưng cuối cùng lại là tôi sai. Níu kéo để làm gì, chịu đựng để làm gì? Niềm tin và tình yêu như một cốc nước đổ đi rồi có lấy lại được đâu. Nỗi đau này đang giày vò tôi như một khối u, muốn hết đớn đau chỉ có cách là dứt khoát cắt bỏ nó ra khỏi đời mình.

Người đàn ông ấy - người tôi từng gọi là chồng nhìn chăm chăm vào lá đơn rồi hét lên: Cô điên đấy à? Không, tôi không điên. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi vẫn còn biết rằng một người đàn ông phản bội vợ con thì chẳng có thể yêu thương một người nào khác. Tôi vẫn còn biết rằng, không có anh mẹ con tôi cũng sẽ sống tốt. Nếu tôi không li hôn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ điên đấy. Tôi không muốn thế.

Sau này, có vài người hỏi tôi: Quyết định li hôn chắc chẳng dễ dàng gì. Đúng là như thế, tôi cũng đã từng đắn đo và tự đặt ra những câu hỏi để mình trả lời, để xem mình có thể tiếp tục, có thể chịu đựng được không. Tôi cũng cân nhắc nặng nhẹ việc các con tôi có hạnh phúc hơn không khi sống trong một gia đình có nhiều vết nứt như vậy. Mỗi khi cùng chồng ngồi ăn cơm hay nằm cạnh anh ấy, chỉ nghĩ đến việc anh ấy đã cùng người đàn bà khác là tim tôi đã đau đến uất nghẹn lên rồi. Tôi không muốn các con tôi chứng kiến bố mẹ chúng giày vò nhau, không muốn chúng lớn lên trong sự hoài nghi, thất vọng.

Và giờ thì tôi đã bắt đầu cuộc sống mới mà không có chồng, và cảm xúc của tôi, hạnh phúc của tôi chỉ do tôi định đoạt, không ai có thể định đoạt nó thay tôi. Trong cuộc đời này mọi sự đến và đi đều khó lòng nắm bắt. Hạnh phúc hóa ra không phải là nắm chặt bằng mọi giá mà là biết nhẹ nhõm buông tay. Có những thứ phải đến khi mất đi rồi ta mới thấy nuối tiếc vì đã không biết trân trọng. Nhưng cũng có những thứ đến khi mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra rằng đáng lẽ mình nên từ bỏ sớm hơn.

Theo Dân Trí