Tôi đã 'bén duyên' như thế nào?

Đã từng giành nhiều thành công và vinh quang với Đội tuyển Quốc gia và Câu lạc bộ Thể Công lẫy lừng nhưng với tôi U.21 Báo Thanh Niên vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống bóng đá với những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời.

HLV Đăng Phương Nam với các cầu thủ U.21 Viettel

Lần đầu khó quên

Đối với tôi, U.21 Báo Thanh Niên có rất nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn, nhưng có lẽ giải đấu đầu tiên năm 1997 là một chiến thắng tuyệt vời nhất. Bởi vì trong thời điểm khó khăn nhất tôi đã cùng đồng đội chiến đấu và khẳng định được năng lực thực sự của mình.

Nhớ lại thời điểm đó, với cá nhân tôi là quãng thời gian khá tồi tệ khi mất phong độ ở mùa giải VĐQG năm 1997 sau khởi đầu như mơ trong màu áo Thể Công và ĐTQG một năm trước đó. Nguyên nhân thì có nhiều: chấn thương, kiệt sức vì những đợt tập huấn, những giải đấu liên tục cùng ĐTQG; rồi cả kinh nghiệm, bản lĩnh để đối đầu với những áp lực chưa có. Tôi mờ nhạt và thậm chí là mất hút trong đội hình chính của Thể Công trong mùa giải 1997. Có những lúc chán nản, bi quan và mất phương hướng cho tương lai.

Chính lúc đó sự xuất hiện của giải U.22 Báo Thanh Niên (mùa giải đầu tiên tổ chức tại Hà Nội) ra đời vô tình đã là một cơ hội tuyệt vời giúp tôi tìm lại được cảm hứng chơi bóng, tìm lại được sự tự tin và động lực để sống, để cháy hết mình với niềm đam mê trái bóng. Với sự hỗ trợ tuyệt vời của các đồng đội: Hữu Thảo, Mạnh Dũng, Hải Long, Đức Thắng, Việt Hoàng, Minh Tiến, Quốc Trung, Bảo Khanh, tôi đã nhanh chóng tìm lại phong độ với những bước chạy thanh thoát hơn, khả năng di chuyển hợp lý và quan trọng nhất là duyên ghi bàn đã trở lại.

Danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và chức vô địch U.22 Báo Thanh Niên trong mùa giải đầu tiên chính là phần thưởng cho nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tôi và đồng đội. Quan trọng hơn, chính chức vô địch ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin và sự quyết tâm để một năm sau đó, nửa đội hình vô địch U.22 năm 1997 đã là trụ cột của Thể Công giành chức VĐQG năm 1998 sau rất nhiều năm chờ đợi và rất nhiều trong số đó đã trở thành trụ cột của ĐTQG của thế hệ vàng từ năm 1998 đến 2000.

Vô địch U.21 lần thứ 2 với chiếc băng thủ quân

Người ta thường nói, vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó khăn hơn nhiều. Điều đó hoàn toàn đúng với chúng tôi ở mùa giải U.21 một năm sau khi đoạt chức vô địch ngọt ngào năm 1997. Thời điểm này, những trụ cột đáng tin cậy như Việt Hoàng, Minh Tiến, Hữu Thảo đã quá tuổi, Đức Thắng chấn thương không thể tham gia. Gần như đội hình chính năm trước chỉ còn một mình tôi ở lại để dẫn dắt lứa cầu thủ mới cũng rất tài năng nhưng mới 18,19 tuổi như Quốc Trung, Bảo Khanh, Ngô Hoàng Anh, Gia Lưu, hay em trai Đặng Thanh Phương 17 tuổi. Sự bổ sung đáng kể nhất là Bùi Đoàn Quang Huy đến từ Bình Định.

Xét về mặt còn người, chúng tôi không có được sự đồng đều như năm trước, nhưng bù lại chúng tôi có sự khát khao và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cầu thủ trẻ. Và trong sự thành công đó không thể không nhắc đến vai trò của HLV Quản Trọng Hùng - người xây dựng cho chúng tôi lối chơi chặt chẽ, khoa học và cực kỳ mạnh mẽ nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Điều đặc biệt là ở mùa giải đó tôi lại thi đấu ở hàng tiền vệ để nhường vị trí tiền đạo cho bộ đội Thanh Phương - Quang Huy, một vị trí mới mẻ nhưng lại mang lại cho cá nhân mình những trải nghiệm khá thú vị.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác là trước trận chung kết giữa Thể Công và Đồng Tháp có tới 3 cầu thủ ghi được 3 bàn thắng là tôi, Quang Huy và Trung Vĩnh, Thanh Phương có 2 bàn. Giây phút quyết định trận đấu lại là cơ hội của Thanh Phương sau pha tạt bóng tuyệt vời của Quang Huy. Nếu Thanh Phương ghi bàn thì có lẽ danh hiệu Vua phá lưới sẽ được chia đều cho 4 cầu thủ, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm hiểm hóc của em lại bị thủ môn Văn Tưởng của Đồng Tháp cản phá, bóng bật ra trước mặt tôi và khung thành trống. Kết quả tôi đã ghi được bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp Thể Công có chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp và cá nhân độc chiếm ngôi vị Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Và giấc mơ dở dang trên băng ghế huấn luyện

Có lẽ tôi là người khá đặc biệt và cực kỳ có duyên với U.21 Báo Thanh Niên khi đã từng tham gia trong cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Tôi đã có 2 chức vô địch, 2 danh hiệu Vua phá lưới khi còn là cầu thủ. Còn với vai trò HLV, tôi cũng chỉ mới dẫn dắt các học trò của mình góp mặt ở VCK chứ chưa thể giúp đội bóng có thêm thành tích ở giải đấu này như đồng đội Đức Thắng hay Phạm Minh Đức.

Đó là mùa giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2014, Viettel (hậu duệ của Thể Công) với lứa cầu thủ mới 18,19 tuổi đã góp mặt tại VCK ở Hải Phòng. Các học trò của tôi đã xuất sắc cầm hòa 2 đội bóng mạnh là SLNA và SHB.Đà Nẵng, nhưng ở trận đấu quyết định gặp Vĩnh Long thì thất bại.

Thời điểm đó, thực sự là chúng tôi rất buồn. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại, tất cả đều nhận thấy rằng thất bại đó đã giúp chúng tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy những cậu bé ngày nào đã trưởng thành và thi đấu thành công tại Giải hạng Nhất 2016.

Thấm thoắt 20 năm đã trôi qua, nếu có điều gì cần nói thì đó sẽ là lời cảm ơn chân thành nhất của cá nhân tôi và các thế hệ cầu thủ với U.21 Báo Thanh Niên, giải đấu đã giúp cho tôi trưởng thành, đã chắp cánh cho ước mơ bóng đá của tôi được bay xa và có được thành công như ngày hôm nay.

Chúc cho U.21 Báo Thanh Niên sẽ phát triển mãnh mẽ hơn nữa, sẽ chắp cánh cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ phát triển và trưởng thành - vì tương lai bóng đá VN.

Theo Đặng Phương Nam (Thanh Niên Tuần San)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/toi-da-ben-duyen-nhu-the-nao-45682.html