Tơ vương hoa đào

Không Đào thắm, Đào phai Chênh chao nụ Bích Đào Cánh hoa mỏng không đến từ Nghi Tàm, Quảng Bá Em đến từ câu dân gian

Nồng nàn hương lửa

Giọt nắng xanh quái chiều

Gửi thương nhớ ở lại đây

Lúng liếng sắc hương

Lúng liếng lòng ai

Ngỡ chết đuối giữa sắc hoa màu ngọc bích

Cơn mưa bụi Tràng An thanh lịch

Nghe bảng lảng như trong cổ tích

Ai giăng sợi tơ trời

Cho lúng liếng khói sương

Nụ tầm xuân gửi ai cho lữ khách lạc đường

Khúc Lưu thủy cao sơn

Cho Tử Kỳ - Bá Nha khúc tri âm thần thánh

Nghe trong cánh Bích Đào mỏng mảnh

Ly rượu chưng cất từ chất men nồng

Thánh thiện một sắc hoa

Không đến từ Tràng An

Hương Bích Đào hay con nhện giăng tơ

Đốt cháy lòng ta

Vương vấn hồn ai

Rối lòng người cuối đất

Cho bịn rịn bước chân như lạt mềm buộc chặt

Không chỉ là mùa xuân

Dẫu mùa hạ, mùa đông

Dẫu mưa dầm gió bấc

Em - nụ Bích Đào - vẫn lặng lẽ tỏa hương

DƯƠNG TRỌNG DẬT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/to-vuong-hoa-dao-post725429.html