Tình yêu lục bình

Người ta nói em là một cô gái có gương mặt buồn, đôi mắt buồn và cả sở thích cũng vấn vương một nét buồn. Người ta cũng nói những cô gái như thế thường gặp nhiều trắc trở và khó có được niềm hạnh phúc vẹn tròn. Lúc đầu khi nghe được mấy lời trên em chỉ nhẹ cười, không coi là thật. Sở thích của một người sao có thể quyết định số phận của họ? Trên thế gian này thiếu gì người đem lòng yêu thích cái buồn, chẳng lẽ cuộc đời của họ đều buồn thương sầu thảm? Ngược lại, trong muôn ngàn người có sở thích vui, chẳng lẽ không một ai phải buồn, phải khổ?

Màu tím của hoa lục bình có một ý nghĩa rất hay: Là sự thủy chung, là lòng son sắt.

Em từng nghĩ như thế đó, cho tới một ngày em gặp được anh – chàng trai nắng hạ. Gọi anh là nắng hạ vì anh luôn có ánh hào quang như của ánh mặt trời toát lên từ nụ cười, ánh mắt, nét mặt. Ở bên cạnh anh, em chẳng cần làm gì cả cũng cảm thấy vui vẻ, chẳng thể nào buồn. Anh có một loại năng lượng tích cực khiến người khác không thể nào kìm được muốn tới gần. Nó giống như là hương hoa thơm ngát làm say đắm lòng người, trong đó có em.

Chúng ta... giống như hai thái cực, hai gam màu tương phản gay gắt trong vũ trụ bao la, rộng lớn. Và có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ta không gặp gỡ và em không đem lòng yêu mến anh. Hai cực khác nhau của nam châm luôn hút nhau mà phải không anh? Tiếc là trong chuyện tình này, chỉ có em là muốn tiếp cận, muốn gần anh hơn.

Em nhớ, ta gặp nhau vào một ngày Thu gió mơn man thổi và mấy ngọn kèn hồng đã trút hết hoa. Một cuộc gặp gỡ bình thường như trăm ngàn cuộc gặp gỡ khác. Anh – em khi đó chẳng hiểu gì về nhau và cũng chẳng có một tí ti gì là muốn hiểu hơn về nhau cả. Rồi ngày tháng trôi qua, ta thành bạn, thành cộng sự, thành hai con người có nhiều nét tương đồng trong suy nghĩ, trong lối sống. Và rồi, em yêu anh lúc nào không hay. Em bắt đầu trao chuốt hơn trong cách ăn mặc thường ngày, bắt đầu lia mắt về hướng có anh nhiều hơn trong những giờ học và cũng thường mơ mộng chuyện tương lai.

Anh biết không, trong tất cả các loài hoa, em yêu nhất là lục bình, thứ hoa trôi nổi trên sông mang một nét buồn thương man mác. Đối với em đó là thứ hoa đẹp nhất trên đời, đẹp từ hình sắc bên ngoài tới cả ý nghĩa bên trong. Màu tím của hoa, cái màu tím người ta hay chê “Buồn quá!”, nó có một ý nghĩa rất hay: là sự thủy chung là lòng son sắt. Em yêu hoa vì chính trong sâu thẳm tâm hồn, em yêu sự thủy chung. Nhưng lục bình không giống như những loài hoa khác. Lục bình không thuộc về ai cả, nó chỉ thuộc về sóng nước mênh mông, về cái thế giới riêng của chính nó. Người yêu hoa không thể đến gần, không thể ngang ngược bức nó về nhà cắm vào bình quý. Sự cố chấp muốn giữ hoa ở gần chỉ làm cho hoa càng nhanh tàn úa. Cánh lục bình mỏng manh và yếu ớt tới bất ngờ. Sự yếu mềm đó vô hình ngăn trở mọi bàn tay muốn vuốt ve, âu yếm. Với những đặc tính đó, em thường hay nói vui rằng: “Yêu lục bình, chỉ có thể đứng từ xa. Đứng xa xa mà nhìn, mà ngắm, mà say, mà mê đắm.” Em không nghĩ điều đó có gì đáng buồn cho tới một ngày em nhận ra rằng tình yêu mình dành cho anh cũng giống như tình yêu dành cho lục bình vậy.

Em những tưởng mình có thể bên nhau và tất cả những điểm chung giữa chúng ta sẽ phá vỡ mọi bức tường thành mà khí chất khác biệt dựng lên. Tiếc rằng, lúc vừa chớm yêu, vừa định tỏ tình thì lời yêu đã khô héo trên môi. Em không cách nào thổ lộ cùng anh những lời chân tình nhất bởi em đến sau, em tới muộn. Khi em biết mình yêu thì anh đã có ai mất rồi. Anh với cô ấy thật xứng đôi, thật vừa lứa. Anh là ánh nắng thì cô ấy là hướng dương, anh là mặt trời thì cô ấy là phượng đỏ. Mọi người đều công nhận hai người là một đôi thật đẹp. Thật đáng buồn, em cũng thấy vậy.

Anh biết không, ngày em biết anh yêu cô ấy, ngày em thấy ánh mắt chất chứa đắm say anh dành cho riêng cô ấy, em nhớ tới đóa lục bình trong trái tim mình. Trong đau khổ em nhận ra: Yêu anh, giống như yêu loài hoa tím đó, chỉ có thể đứng từ xa mà trộm nhìn, mà trộm thương, trộm nhớ, trộm mong anh luôn hạnh phúc.

Em không hối hận và không bao giờ em hối hận vì đã yêu anh. Em chỉ tiếc rằng mình đến quá trễ nên không đủ tư cách nói một lời, dù chỉ một lời “Yêu”.

“Lục bình ai thả trên sông

Hay tình tôi đó trôi không điểm dừng?

Người vui hạnh phúc tưng bừng

Tôi sầu tôi đếm tới từng cánh bông.”

Thường Duy (Theo Văn học trẻ)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/tinh-yeu-luc-binh/204493.htm