Tình yêu của kẻ có vợ...

Mỗi lần nói chuyện, hắn đều nhắc đến vợ hắn. Tôi và hắn hay nói chuyện đến khuya, bao giờ hắn cũng bảo: 'Anh ôm vợ ngủ đây, hôn em''. Lần này thì Thục Quyên không thể không chú ý: 'Hắn là kiểu người gì vậy? đã có vợ còn nói hôn người ta. Đúng là không đứng đắn mà. Cô cẩn thận đấy'.

Chuyện này, Khả Hân đã suy nghĩ mấy ngày qua, không biết có nên nói với Thục Quyên hay không. Cuối cùng, Gia Hân cũng nói. “Thục Quyên, chuyện này chị phải nghe mới được”. Thục Quyên đang làm kiểm tra lại mấy bài báo mà phóng viên gửi lên, một vài lỗi sơ đẳng cẩu thả khiến cô bực mình. “Khả Hân, có chuyện gì cô cứ nói đi, sao cần úp mở thế?”. Khả Hân đã quyết định nói nhưng vẫn còn ngập ngừng. “Chuyện này rất kỳ lạ…”. “Rốt cục cô có định nói không, tôi đang bận lắm”. “Được rồi, được rồi. Chuyện này liên quan đến Gia Huy, tên tổng giám đốc oắt con của công ty thêu DMC…”.

Quả nhiên, Thục Quyên ngay lập tức rời màn hình, quay lại nhìn Khả Hân bằng ánh mắt cú vọ. “Chẳng phải cô đang làm truyền thông cho công ty đó sao? Chuyện liên quan đến hắn ta có gì là không bình thường chứ?”. Khả Hân bắt gặp ánh mắt của Thục Quyên bỗng chốc run lên, im tịt không nói thêm gì nữa. “Cô đừng có nói là cô thích hắn ta đấy nhé! Hợp đồng cần phải làm cho tốt, đừng có để tình cảm xen vào”. “Chuyện này… chuyện này…”. Khả Hân buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: “Chuyện này quả thật rất… chết tiệt… chết tiệt…”.

Ảnh minh họa

Thục Quyên không nói gì, tiếp tục dí mắt vào màn hình, xăm xoi từng lỗi nhỏ trong bài báo, miệng lẩm bẩm ca thán. Khả Hân cũng quay lại làm việc nhưng những con chữ cứ nhảy nhót trên màn hình, cô không thể tập trung được. Gia Huy, Gia Huy, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, mọi thứ cứ nhảy loi choi trong trí óc không cho Khả Hân còn chỗ trống nào để tiếp tục công việc.

Được một lúc, cô lại quay sang Thục Quyên: “Hắn có đôi mắt đen, rất đen nữa, như con gái ấy. Nụ cười của hắn cũng tươi, trông cứ như thể hắn là một kẻ vô ưu, có thể lan tỏa sự vô ưu đó đến những thứ xung quanh… vạn vật, con người… chị có nghĩ, hắn bị xăng pha nhớt không?”. “Tôi thấy chẳng có gì, ai nói hắn xăng pha nhớt vậy?”. Thục Quyên vẫn chăm chú nhìn màn hình, trả lời lấy lệ. Khả Hân vẫn không để ý đến thái độ đó, dù Thục Quyên có nghe hay không, cô không thể không nói.

“Tôi làm truyền thông cho công ty của hắn ta, ngày ngày đều tiếp xúc, hỏi han. Ban đầu thấy hắn cũng bình thường thôi, thậm chí chẳng có gì đáng chú ý. Sau rồi tôi phát hiện ra ở hắn có nhiều vấn đề”. “Là vấn đề gì? Có ảnh hưởng đến hợp đồng không?”. Thục Quyên lại hỏi.

“Không ảnh hưởng. Chị có nghĩ đàn ông mà làm nghề này rốt cục cũng ẻo lả như con gái không? Hắn suốt ngày nói về tranh thêu. Ban đầu tôi còn chẳng phân biệt được các loại tranh, sau rồi sự đam mê của hắn khiến tôi cảm thấy có lỗi nếu không hiểu được công việc hắn đang làm. Một lần tôi hỏi hắn: “Tranh thêu thì là tranh thêu, có khác gì nhau. Sao không thêu chữ thập cho nhanh”. Hắn tỏ thái độ không hài lòng một cách rất quyết liệt. Hắn nói: “Em có thể làm truyền thông không đây, khi em còn chẳng phân biệt được tranh thêu tay truyền thống với tranh thêu chữ thập, loại tranh du nhập ấy thì có đẳng cấp gì chứ?”. “Vậy anh nói xem”. “Thợ thêu thêu lời nói, thợ rèn rèn lời nói, thợ dệt dệt lời nói còn thợ giầy vuốt tấm da là vuốt cho lời nói trơn tru, em có hiểu câu nói này không?”. Hắn hỏi tôi, nhưng tôi không hiểu, đành lắc đầu. Hắn lại nói: “Theo huyền thoại của dân tộc Việt Nam chúng ta dạy rằng sáng tạo đấng tối cao chưa phải hoàn tất, và khi tạo ra trái đất, Người còn để lại những việc làm chưa xong, để cho con người làm nốt hoặc thay đổi nhằm đưa thiên nhiên tới chỗ hoàn thiện toàn mỹ. Hoạt động của người thợ thủ công khi làm việc được coi như “lặp lại” bí quyết của sáng tạo. Thêu nên những bức tranh có vẻ đẹp hoàn mỹ bằng những sợi chỉ chính là hoàn thiện một công việc của đấng tối cao”.

Ảnh minh họa

Khả Hân chưa dứt lời, Thục Quyên đã cắt ngang: “Mấy điều tôi dặn cô khi đi tác nghiệp thì cô quên khuấy, vậy mà mớ lý thuyết trên trời của hắn sao cô nhớ từng chữ một vậy?”. Khả Hân đỏ mặt tía tai, ấp úng thanh minh. “Cô đừng có chọc tôi, điều tôi muốn nói là hắn đã thuyết phục được tôi mê môn hình nghệ thuật này”. “Được rồi, tôi thấy cô mê hắn thì có. Rồi sau đó thì sao?”.

“Hắn nói, không giống như những kiểu tranh thêu khác, ví dụ như tranh thêu chữ thập, được đánh ký hiệu sẵn người thêu chỉ việc thêu như cái máy thôi, còn tranh thêu tay truyền thống, người nghệ nhân phải nắm được bí mật của những kỹ thuật cơ bản nhất và áp dụng vào những chi tiết có ý nghĩa riêng. Trước khi bắt tay vào khung thêu, người thợ phải sờ và nhìn lại từng mũi kim trên tác phẩm và nói lên những lời, hay đọc bài kinh liên quan đến sức sống mà tượng trưng cho tác phẩm. Người ta tin rằng đôi tay nâng lên và hạ xuống giống như một lời thì thầm, khiến những người thợ thêu tạo hồn cho những tác phẩm, đó chính là sáng tác của sự sống. Bởi vậy những bức tranh thêu tay mới có vẻ đẹp kỳ lạ, sống động như vậy” .

Nói đến đây, đôi mắt Khả Hân chợt chở nên mơ màng. Thục Quyên không khỏi sốt ruột: “Cô không định cả ngày ngồi đây để nói với tôi về mấy thứ mơ hồ đấy chứ? Hắn bị tranh thêu ám ảnh đấy thôi”. “Thật ra thì tôi định hỏi chị chuyện này…Hắn có vợ rồi, chị có biết không?”. “Tôi cũng nghe nói vậy?”. Thục Quyên lẩm bẩm về một bài báo cẩu thả nào đó kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, thở dài một tiếng, nghe chừng muốn nói câu chuyện của Khả Hân khá dài dòng và vô bổ.

“Mỗi lần nói chuyện, hắn đều nhắc đến vợ hắn. Tôi và hắn hay nói chuyện đến khuya, bao giờ hắn cũng bảo: “Anh ôm vợ ngủ đây, hôn em””. Lần này thì Thục Quyên không thể không chú ý: “Hắn là kiểu người gì vậy? đã có vợ còn nói hôn người ta. Đúng là không đứng đắn mà. Cô cẩn thận đấy”.

“Ừm, hắn khá gợi cảm… ý tôi định nói là những lời hắn nói với tôi, khá gợi cảm. Tôi nghĩ, hắn rất thích tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ chuyện này là không thể được, vì dù sao hắn cũng có vợ rồi, lại rất yêu vợ nữa. Chuyện này nhất định là không thể được rồi”. “Đương nhiên là không thể”. Thục Quyên vào hùa.

“Còn nữa, đó là hôm tôi cùng hắn xuống xưởng thêu…”. “Đúng rồi, tháng trước cô bảo xuống xưởng thêu để chụp ảnh làm PR, là đi cùng hắn”. “Tôi đi cùng hắn, đến nơi. Đó là một xưởng thêu rộng lớn, có đến hàng trăm thợ thêu, trông thật choáng ngợp. Hắn bảo một người thợ đang thêu rời vị trí, hắn lập tức cầm kim để tiếp tục thêu. Tôi nghĩ hắn định trổ lài với tôi. Hắn thêu rất khéo, chẳng khác gì một nghệ nhân thực sự. Được một lúc, hắn bảo tôi ngồi thêu thử. Hắn ngồi ngay bên cạnh, rất sát vào người tôi. Tôi thật sự thấy run khi hắn cầm tay tôi để hướng dẫn cách đâm kim lên xuống trên tấm vải. Chính vì điều này, đã làm tôi luống cuống đâm cả vào tay, chảy máu…”.

“Chuyện này có phải cô bắt chước trong phim không thế?”. Thục Quyên bật cười, bắt đầu để ý đến câu chuyện. “Chị đùa à. Sau đó mới giống trong phim. Khi thấy tay tôi chảy máu, hắn cầm ngón tay đó ngậm vào miệng. Chị có biết cảm giác lúc đó thế nào không? Tim tôi đập rất nhanh, đồng thời tay cũng tự phản ứng rụt lại, nhưng hắn giữ rất chặt, đặt ngón tay tôi vào miệng hắn. Tôi còn có cảm giác như môi hắn thật sự rất ấm. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn hắn không nói được lời nào.”.

Thục Quyên cười ngằn ngặt khiến mấy phóng viên ngồi trong phòng đều hướng mặt về phía cô. “Lại có kiểu cầm máu như thế thật sao?”. “Lúc đó, rất nhiều người trông thấy. Hắn chẳng ngại chút nào. Một lúc sau, hắn bỏ ngón tay tôi ra, quả nhiên không còn chảy máu nữa. Hắn buông một câu: “Ngọt”. “Ngọt gì chứ?”. Tôi nóng hết cả mặt, chống chế một câu. Hắn còn nói vống lên: “Là máu của em ngọt, ngón tay cũng thơm nữa. Biết thế này anh để em bị kim đâm cả mười ngón cho rồi”. Thục Quyên, chị nghĩ xem, một người có vợ rồi có thể làm chuyện đó mà không sợ gì sao? Hắn là loại người gì vậy?”.

Thục Quyên cười vẫn chưa đóng được miệng lại, lắc đầu xua tay, nói đứt quãng: “Đó là kiểu người khiến cô mất hồn rồi đấy. Hay là để tôi đổi người thay cô đến làm truyền thông cho DMC nhé”. “Việc này… không cần đâu.. không cần..”. Thấy Khả Hân xua tay lia lịa, ai nấy đều bụm miệng cười.

Rốt cuộc, nói chuyện này ra với Thục Quyên, Khả Hân cũng thấy chẳng giải tỏa được gì. Vấn đề của Khả Hân chính là Gia Huy đã có vợ. Điều này khiến tình cảm của cô rơi vào bế tắc, dù Thục Quyên có đưa ra lời khuyên gì thì cô cũng vẫn cảm thấy không thoải mái. Chi bằng hạn chế tiếp xúc với Gia Huy mỗi ngày, rồi có thể mọi chuyện sẽ ổn.

Suốt cả tuần sau đó, Khả Hân vờ bận việc chỉ trả lời qua loa khi Gia Huy gọi điện hoặc gọi trên mạng. Thục Quyên thì ngày nào cũng nói một câu mà cô không nghe cũng đoán được: “Dây vào đàn ông có vợ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu”.

Cho đến một hôm, Khả Hân buộc lại phải đến gặp Gia Huy vì công việc. Đang bàn bạc thì trời bất chợt tối sầm rồi đổ cơn mưa dông. Gia Huy cuống lên: “Đi với anh, xem vợ anh ở nhà thế nào”. “Sao? Chỉ là cơn dông thôi mà, sao phải về nhà?”. “Phải về, phải về…”. Gia Huy cuống cuồng chạy ra lấy xe rồi cầm luôn túi xách của Khả Hân theo. “Lên mau.. trời ạ, cứ tưởng hôm nay trời không thể có dông chứ…”. Mưa đến, ào ào trút xuống từ không trung. Phía trước mù mịt trắng xóa. Khả Hân chợt nghĩ, giá như có thể cùng Gia Huy đi trên con đường mưa này đến bất tận, không phải dừng lại thì tốt biết mấy. Nhưng liếc sang thấy hắn vẫn đang chăm chú lái xe, không nói câu nào, bộ dạng lo lắng, tim Khả Hân bỗng chốc thắt lại. Cuối cùng cũng chỉ là một cơn dông, nó sẽ đi qua cuộc đời ai đó, và sẽ đi qua, để lại những giọt mưa…

Gia Huy đỗ xe trước cửa, cứ thế lao qua cơn mưa vào nhà, rồi lại vội vã chạy ra giục: “Khả Hân, em xuống xe mau đi”. “Thôi, anh vào nhà xem chị ấy thế nào, rồi chúng ta quay lại công ty”. “Không, em phải vào giúp anh”. Miệng nói tay đã kéo Khả Hân xuống xe. Cô líu ríu theo chân hắn chạy lên lầu, mệt bở hơi tai. Rốt cuộc vợ hắn làm sao?

Gia Huy mở cửa căn phòng trên tầng 3, chạy thẳng ra ban công. Khả Hân còn chưa định thần thì đã nghe hắn quát: “Còn đứng đấy làm gì nữa, mau ra đây”. Cô vội chạy tới thì thấy hắn đang hì hục kéo bức tranh khổ lớn từ ban công vào, cô phụ hắn một tay. Hắn đóng cửa, vơ vội cái khăn trải bàn lau những vệt nước vừa hắt vào khung gỗ và vài giọt lấm tấm trên mặt kính. Xong xuôi hắn phủi tay, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hú vía, may mà về kịp, nếu không thì cô ấy hỏng mất rồi. Sáng nay anh một mình kéo ra đây cho cô ấy hít thở chút không khí và tận hưởng ánh nắng”.

“Cô ấy??”. Khả Hân bật hỏi, mắt chữ o miệng chữ a. Gia Huy phì cười: “Giới thiệu với em, đây là vợ anh. Trông cô ấy thế nào? Đẹp tuyệt vời đúng không?”.

Khả Hân giờ mới định thần ngắm kỹ. Đó là một bức tranh thêu cảnh rừng thông rất đẹp. Thứ này mà hắn gọi là vợ bấy lâu nay ư? Phải rồi, hắn chắc là bị tâm thần phân liệt. Cô đọc đâu đó trên mạng có người còn cưới cả tấm ảnh của chính mình. Chắc hắn bệnh nặng thật rồi. Cô cứ đứng thần mặt ra cho đến khi Gia Huy biến mất sau lưng cô.

Giọng nói của hắn, hơi thở của hắn phả vào gáy cô. “Bức tranh này rất có ý nghĩa với anh. Khi anh bỗng nhiên bị mất phương hướng trong cuộc đời mình, anh đã thực hiện nó. Mỗi ngày thêu bức tranh này, anh đều có thời gian ngẫm lại cuộc sống của bản thân mình, anh tự hỏi mình cần gì, muốn gì, có thể làm gì… Nó không chỉ là một bức tranh, nó là khởi nguồn cuộc sống bắt đầu, bắt đầu lại, của anh. Em có nhận ra những tia nắng chiếu qua những tán lá của cây thông không? Những tia nắng khát vọng. Anh đặt tên bức tranh là Khát vọng…”.

Hắn vừa nói, vừa vòng tay qua eo của Khả Hân, thân hắn đã áp sát vào cô từ phía sau, nóng rực. “Còn một bức tranh nữa, anh muốn em xem”. Hắn cứ thế tiến về phía góc của bức tường trước mặt, kéo rê cả Khả Hân đang đứng trước hắn, gọn gàng trong vòng tay hắn, cùng nhích từng bước. Hắn với một tay kéo bức tranh đang úp vào tường rồi lật trở lại. Khả Hân xuýt bật lên một tiếng kêu.

Trong tranh là cảnh nhìn từ phía sau, một người con trai đứng ôm chặt người con gái. Mái tóc của cô gái xõa dài trên vai chàng trai, nhìn từ phía sau gây nên một cảm giác lãng mạn, ấm áp và gắn bó. Phía trước đôi tình nhân là một khoảng trời tím sẫm với những tia nắng cuối của hoàng hôn. Khả Hân nhận ra, người trong tranh chính là cô với hắn, ngay trong hoàn cảnh này, khi hắn ôm cô từ phía sau.

“Thêu tranh cũng giống như đang yêu một người vậy, đều phải dùng trái tim. Mỗi sợi chỉ là một sợi dây của cảm xúc. Mỗi sợi chỉ tạo nên sự hài hòa giữa đất trời, giữa vật chất và phi vật chất, giữa thấp với cao, tối với sáng, giữa cái nói ra được và cái không nói thành lời. Khi thêu tranh, người thợ thêu bị rung cảm và xúc động lôi cuốn cũng giống như những tác phẩm họ làm ra đưa người xem đến độ say sưa. Điều người thợ thêu tạo ra là một sự choáng ngợp giống như một tia chớp. Người đó có một ngọn lửa thiêng mà bản thân cũng là một ngọn lửa thiêng…”. Gia Huy bỗng ngừng lại, không nói tiếp. Thoắt một cái đã thấy hắn ở phía trước mặt Khả Hân, mái tóc dài lãng tử lòa xòa xuống trán, che khuất một phần của đôi mắt đen đến mê hoặc, đang chăm chú nhìn như đốt cháy Khả Hân.

“Còn tình yêu, giống thêu tranh ở điểm nào?”. Khả Hân tạm thời không biết làm gì, lúng túng hỏi. “Giống ở chỗ là phải tìm cách dệt những sợi chỉ ấy thành một thứ đẹp đẽ và bền chặt…”. Nói đến đây, môi của Gia Huy đã gần như kề sát trên môi cô…

Đúng lúc ấy, một cơn gió thốc vào từ ban công khiến bức tranh bất ngờ đổ ập xuống, Gia Huy lập tức dơ một chân đỡ lấy bức tranh ở phía sau mình, đồng thời môi đã đáp xuống môi Khả Hân.

Nụ hôn không ngắn không dài nhưng đủ để vạn vật ngủ yên trong khoảnh khắc. Gia Huy khe khẽ vuốt từng ngón tay mềm lên má Khả Hân,thì thầm: “Tranh cũng không thể bị rơi, người cũng không thể không hôn”. Cô khẽ dụi đầu vào ngực hắn: “Chuyện này mà anh cũng làm được sao, đồ biến thái”.

Điện thoại của Thục Quyên gọi tới réo ầm ĩ trong máy Khả Hân. Mấy hồi chuông Khả Hân không bốc máy. Một lúc sau thấy tin nhắn của Thục Quyên gửi tới: “Tôi điều tra ra rồi, Gia Huy chưa có vợ, nhưng không chừng hắn bị xăng pha nhớt đấy. À mà không, có thể là bệnh tâm thần phân liệt. Ờ..dù sao thì cũng… tùy cô”.

Phạm Bảo Thoa

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/tinh-yeu-cua-ke-co-vo-d100054.html