Tôi rất bất ngờ về việc anh có con ngoài giá thú nhưng tôi vẫn tin anh là người đàn ông tốt để tôi gửi gắm cả cuộc đời còn lại.

Anh yêu tôi từ khi tôi mới vào công ty làm việc. Ngày đó, tôi mới 26 tuổi còn anh đã ngoài 40. Anh là người đàn ông từng trải, đẹp trai, phong độ nên rất nhiều cô gái trong công ty theo đuổi. Vậy mà anh lại chọn tôi, một cô gái nhà quê, không xinh đẹp cho lắm. Anh yêu tôi vì tôi là cô gái thật thà, duyên dáng, biết chịu thương chịu khó.

Quen anh, nhiều người nói tôi may mắn vì có được người yêu rất ga lăng, giàu có. Biết mình nghèo, nhang sắc lại chẳng hơn người nên khi anh quyết định cầu hôn, tôi cũng có phần suy nghĩ. Tôi luôn chần chừ không chấp nhận lời yêu của anh vì sợ một ngày, tôi sẽ không “trói” được trái tim anh. Biết tôi lo lắng, anh trấn an: ‘Tin anh đi, anh sẽ chung thủy với em suốt đời!”.

Đám cưới chúng tôi diễn ra khá rình rang . Sau ngày kết hôn, anh thực sự là người chồng mẫu mực và lý tưởng. Ngoài công việc, anh luôn về nhà đúng giờ, chăm sóc gia đình, đưa tôi đi chơi đó đây hoặc về thăm nội, ngoại. Những hôm nào có dịp chè chén với bạn bè, anh đều gọi điện báo trước với tôi. Chung sống với nhau hơn 10 năm, tôi chưa bao giờ thấy anh có những cử chỉ, hành động đáng nghi ngờ. Những bóng hồng ngày trước cũng không còn lờn vờn xung quanh anh. Tôi thấy rất bình an khi được sống cùng anh, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.

“Tin anh di!” - Anh 1

Tôi vỡ lẽ trước những lời nói của anh nhưng tôi nghĩ, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua.
(ảnh minh họa)

Mọi việc chẳng có gì nếu như anh không bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu, sự sống “ngàn cân treo sợi tóc”. Nghe tin, tôi đã lao ngay vào bệnh viện. Điều bất ngờ khi tôi đang làm thủ tục phẫu thuật cho anh, có một phụ nữ khá xinh đẹp, chừng tuổi tôi dẫn theo đứa con khoảng 16 tuổi, xin được gặp anh. Cô ấy nói với tôi rằng muốn cho đứa bé nhìn thấy cha nó. “Nếu có chuyện gì, thằng bé không biết mặt cha thì tôi có lỗi lắm”- cô ấy khẳng định. Tôi hơi bất ngờ trước những lời của cô ấy nhưng vì quá lu bu lo cho anh nên không còn tâm trí để ý xem cô ta là ai.

6 tháng sau, chồng tôi hoàn toàn bình phục. Một hôm, khi anh thật sự vui vẻ, tôi mới kể cho anh nghe về việc có người phụ nữ dẫn theo đứa con trai, nói rằng đó là con anh trong lúc anh cấp cứu. Tôi còn cho rằng: “Chắc có lẽ cô ấy nhầm lẫn anh với ai đó”. Nghe tôi kể, chồng tôi trầm ngâm giây lát nói: “Đó là Loan, cô ấy chính là người yêu của anh ngày trước. Anh đã muốn kể tất cả với em nhưng chưa có dịp”. Qua lời anh, tôi mới biết, ngày đó, Loan và anh yêu nhau sâu đậm, định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, Loan bị gia đình cấm đoán, buộc ép gả cho một người đàn ông khác giàu có hơn anh để gán nợ cho gia đình. Điều trớ trêu thay là khi cô ấy kết hôn đã mang trong người giọt máu của anh, người mà cô ấy từng yêu thương. Kết thúc câu chuyện, chồng tôi còn cho biết: “Khi biết mình mang thai nhưng Loan không bao giờ đòi hỏi anh điều gì hay làm phiền anh. Anh đã rất đau khổ. Sau đó, anh gặp em. Anh cưới em vì em rất giống Loan bởi tính tình hiền hậu, biết chịu thương chịu khó. Ngoài Loan ra, anh chỉ có em, không còn người phụ nữ nào khác. Tin anh đi!”.

Tôi vỡ lẽ trước những lời nói của anh nhưng tôi nghĩ, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua. Bây giờ, tôi đã rõ vì sao anh lại yêu thương tôi đến như vậy, phải chăng tôi quá giống người yêu cũ của anh, người mà anh một mực yêu thương nhưng không thể tiến tới hôn nhân. Âu đó cũng là số phận. Tôi nhủ thầm, dù anh đã có những sai lầm trong quá khứ nhưng tôi vẫn luôn yêu anh, tin anh là người đàn ông tốt để tôi gửi gấm cả cuộc đời còn lại.

Theo Thu Nhi (Người lao động)