Thư gửi một tình yêu không dành cho em

Em yêu vết thương chằng chịt vết thương, sẹo tâm hồn quá lắm. Vẫn hiên ngang đứng dậy, dù tâm hồn trống rỗng. Em yêu anh tự bao giờ em cũng không biết được. Em đấu tranh, dằn vặt, nhớ anh đến khôn nguôi, e dè đưa tay để chạm vào một thứ được em tạm gọi là hạnh phúc.

Tự nhiên thấy tim em đau quá!

Anh nói yêu em, và em tin là thật . Nhưng đêm nay, bỗng ngộ ra một điều đã chẳng tin vào nó từ lâu. Đó là anh không hề yêu em!

Nước mắt em tự nhiên lã chã rơi. Những mảnh hồi ức của anh ghép lại, đọc những bài anh viết, em chợt hiểu ra: Anh không yêu em!

Trái tim một người hãnh tiến như em, không dễ gì yêu một người khác. Em tưởng trong em tình yêu chỉ còn là câu chuyện cổ tích, không còn biết mùi vị của tình yêu như thế nào, từ sau vết cứa của quá khứ xa xôi. Vậy mà em thương anh, em thương cái cô đơn lầm lũi của anh. Em thương những sáng sớm anh thức dậy một mình, loay hay tìm hơi ấm cũ. Em cũng thương cả những bữa trưa, nhiều khi anh gộp thành bữa tối. Em còn thương hơn là những bữa tối ,cũng được gọi là những bữa đêm, không hạt cơm nào vào bụng, ngoài chén rượu tiêu sầu.

Em khâm phục người mà vết thương chằng chịt vết thương, sẹo tâm hồn quá lắm. Vẫn hiên ngang đứng dậy, dù tâm hồn trống rỗng. Em yêu anh tự bao giờ em cũng không biết được. Em đấu tranh, dằn vặt, nhớ anh đến khôn nguôi, e dè đưa tay để chạm vào một thứ được em tạm gọi là hạnh phúc. Ấy vậy mà, đêm nay, em tự sâu chuỗi lại, nhận ra một sự thật phũ phàng: "Anh Không Hề Yêu Em!"

Đơn giản là vết thương lòng quá lớn . Anh có lẽ đang muốn tận hưởng cảm giác, kéo một người đang ở cạnh người của họ, đến với mình, xem tâm trạng của người có được người khác từ một người khác ra sao mà thôi. Bởi vì anh từng bị mất người mình yêu theo cách đó. Có phải anh đang nhìn phụ nữ với cái nhìn rất khinh thường không anh? Có phải anh muốn giày vò chính tâm hồn mình bằng cách hả hê nhìn người khác đau không anh?

Em chỉ là phụ nữ thôi anh, em cũng có những khao khát của riêng mình. Nhưng em xin anh hãy hiểu, em không phải là cô ấy của anh , em không và chưa từng làm anh đau, nên thật sự nếu có yêu thương anh, cũng là vì em dại dột. Dại dột tin vào tấm chân tình của anh, dại dột tin vào những khó khăn của anh, dại dột tin vào cả nỗi đau chất chứa của anh.

Anh biết không, cầm dao khắc vào tim người khác cũng không làm anh vui hơn được đâu, nó chỉ làm cho những vết sẹo của anh hằn lên đau đớn hơn mà thôi. Em xin lỗi vì đã trót yêu anh mất rồi, em tự nguyện để anh vẽ vào tim nhiều đường ngang dọc bằng mũi dao nhọn hoắt, cũng tự nguyện để anh khắc nỗi đau của anh thành những sẹo tâm hồn trong em. Anh cứ cào đi, bằng mười đầu móng tay sắc lẹm, dù cho tâm tư em toàn vết xước ngổn ngang, anh cứ dày vò em trong khinh bỉ hòa lẫn yêu thương, trong máu trộn nước mắt tủi hờn. Em sẽ chấp nhận chịu hết vì em muốn được đồng cảm với nỗi đau của anh, được chia sẻ cùng anh những niềm uất hận
Chỉ xin anh, đừng bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho em ,sau tất cả những gì anh đã trải qua. Dù ngu ngốc em vẫn muốn hỏi anh, có bao giờ anh thực sự cảm thấy vui khi nghe thấy tiếng em cười khúc khích?

Đặng Vân Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thu-gui-mot-tinh-yeu-khong-danh-cho-em-233005/