Thơ Sơn Trần: Bóng núi
Hướng về bóng núi xa xa, nơi đó miền đất đỏ bazan huyền thoại, tác giả Sơn Trần nhớ đến gốc kơ nia lừng lững, những mùa vui ấm no, cồng chiêng vang vọng, điệu xoang chuếnh choáng... Cánh chim bay về tổ cuối chiều dậy lên một nỗi nhớ miên man trong lòng người con xa xứ.
Chim sải cánh về tổ ấm
Bóng ngày rơi đẫm chân đồi.
Những chiếc gùi theo chân bước vội
Vồng ngực nghiêng theo nhịp chiêng say.
Màu hoa dại đẫm hương trong mắt
Sợi nắng hiền khâu bóng núi chênh vênh.
Đồi cỏ rập rờn từng đã gọi tên
Bài hát về vị anh hùng còn trong ký ức.
Miền bazan đất đỏ quyện tâm hồn
Cây kơ nia cuối mùa trầm tư con dốc.
Hoa vông biết mình cô độc
Gió ngang tàng xô lệch vầng trăng.
Mùa đã ngơi tay, bắp lúa về nhà
Bóng núi khảm vào lòng người xa xứ.