Thơ Bút Biển: Vu lan nhớ mẹ

'Vu lan nhớ mẹ' của tác giả Bút Biển là một bài thơ chan chứa nỗi niềm khi hình ảnh người mẹ thân thương, tảo tần, gần gũi hôm nao giờ chỉ có thể tưởng nhớ qua làn khói hương bảng lảng, mênh mang...

Bây giờ ngực con cài hoa hồng hay hoa trắng

Nào còn có ích gì

Bởi lâu rồi mẹ đã ra đi

Bước thấp bước cao bước vào cõi Phật!

Minh họa: Huyền Trang

Gió khua nhẹ hàng lau xô lất phất

Ngẩn ngơ con thấy dáng mẹ về

Vẫn tấm thân gầy thấp thoáng giữa vườn quê

Lẫn vào những cây xoài cây chuối.

Vạt nắng cuối ngày thương người cặm cụi

Vương theo lưng mẹ đến chiều

Có cách nào đong hết được thương yêu

Đong cả những giọt mồ hôi hết mặn.

Cả đời mẹ cả một đời thầm lặng

Tần tảo đến khi bóng xế chiều tà

Thương những lần đau ốm bởi tuổi già

Mẹ chịu đựng không thở than một tiếng.

Ngại thuốc men ngại tiền nong đi viện

Mẹ nín lời rên lo con cháu buồn phiền

Chỉ một thứ trên đời mẹ giành lấy phần riêng

Tùng tiệm chắt chiu để con không thua thiệt.

Vu lan này trăng đẹp phía đằng xa

Chỗ của ai đang còn có mẹ

Còn với con bao mùa rồi lặng lẽ

Đốt nén hương thơm con cầu nguyện lên trời!

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-but-bien-vu-lan-nho-me-post246969.html