Theo mẹ lên chùa

Thời còn để tóc miểng dừa ba vá, cứ đến ngày rằm tôi thường theo mẹ lên chùa thắp nhang. Ngôi chùa nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi, cổ kính rêu phong. Tuy diện tích nhỏ, tọa lạc nơi heo hút nhưng chùa không kém phần hấp dẫn. Bởi quang cảnh nơi đây thật tuyệt vời, hài hòa phong thủy. Đường lên chùa chi chít hoa dại và những tán cây xanh. Đã bao lần đôi chân trần bé bỏng của tôi giẫm phải gai mắc cỡ, lưu luyến với cảnh sắc rực rỡ của những loài hoa vô danh. Bướm và ong vờn chập chờn đã khiến tôi bị lôi cuốn vào khu vườn cổ tích huyền bí. Khó khăn lắm mẹ mới kéo tôi về thế giới thực tại.

Vào chùa, trong khi mẹ lo chuyện thắp nhang, cúng dường, phụ các sư cô làm cơm chay dâng Phật thì tôi lại mải mê chơi. Khuôn viên chùa được các sư cô tận dụng vào việc trồng hoa. Xung quanh chùa được rào bằng những hàng hoa dâm bụt đủ màu. Trước sân chính của chùa có cây bồ đề to cao sừng sững. Dưới gốc cây, nhà chùa đặt tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao chừng 2m. Dưới chân Phật là vô số loài hoa nhỏ như: mười giờ, bách nhật, hoa nhái, cẩm tú, móng tay… Bên hông chùa có một hồ nhỏ trồng rất nhiều hoa súng và hoa sen. Lần nào lên chùa tôi cũng ra đây ngắm mươi phút để xem các chú chẫu chàng, ễnh ương vui đùa, nhảy từ lá súng này sang lá súng khác. Hoa sen thì thanh thoát, mùi hương lại dịu dàng nên tôi tận dụng những giây phút hiếm hoi này để hít thật sâu bầu không khí trong lành. Sau chùa, các sư cô còn trồng rất nhiều cây ăn quả nên lúc nào mâm trái cây cúng Phật cũng tươi xanh, đậm đà…

Tôi cứ như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên trước những cảnh đẹp vừa nhẹ nhàng lôi cuốn này nên quên việc chào các sư cô. Tôi quên luôn cả việc thắp nhang, vái Phật. Tôi mải chạy theo những đàn bướm xinh, ngắm những cây thuốc lạ đến nỗi mẹ chuẩn bị ra về lúc nào không hay. Mãi cho tới khi mẹ gọi í ới tôi mới tỉnh mộng. Mẹ kêu tôi đi chào các sư cô rồi về. Lần nào ra về, tôi cũng được các sư cho nhiều trái cây mang về nhà dùng. Dù vậy, chưa tới nhà trái cây đã hết sạch.

Giờ thì mẹ tôi đã già yếu rồi, đi lại phải chống gậy vì chứng tai biến. Con cháu có lúc nhớ lúc quên, thế nhưng việc đi chùa mẹ luôn nhớ. Cứ đến ngày rằm mỗi tháng, mẹ bảo tôi dẫn mẹ lên chùa thắp nhang. Con đường lên chùa giờ đã được bê tông hóa bằng phẳng nhưng vẫn còn độ dốc, vì vậy tôi phải cõng mẹ cho yên tâm. Các sư cô ngày xưa đã về cõi vĩnh hằng, những người trẻ bây giờ ít ai biết mẹ. Cũng phải thôi, giờ mẹ lên chùa chỉ thắp nhang rồi về, không nán lại lâu để phụ nấu cơm chay, cúng dường như xưa.

NGUYỄN THANH VŨ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=86318&menu=1434&style=1