Thêm một lần với núi

Chợ Bắc Hà.

Mùa thu, lại thêm một lần tôi lên với núi!

Ban đầu, tôi định chọn Mù Cang Chải để ngắm ruộng bậc thang lần nữa. Nhưng rồi đọc báo, xem tivi, thấy quảng cáo về lễ hội ruộng bậc thang Yên Bái ra rả, cho nên lại nén lòng bỏ qua Mù Cang Chải. Bởi vì nơi đâu có lễ hội là nơi đó đông không còn có chỗ chen chân.

Cho nên tôi chọn Bắc Hà và Si Ma Cai, hai huyện heo hút của Lào Cai.

Ở đây núi cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh nên không phải núi nào, chỗ nào cũng vỡ được ruộng bậc thang. Với những vách núi gần như dựng đứng, không thể nào bạt đất để có những bậc thang ruộng con con, cho nên chỉ những sườn núi thoai thoải bên những thung lũng mới có thể tạo ruộng bậc thang.

Dẫu không phải lần đầu lên với núi, nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên. Những lo âu, muộn phiền, bức bối ngay lập tức lùi lại phía sau xa lắm khi mắt chạm màu xanh của núi rừng. Đặt chân lên lối mòn ngoằn ngoèo men dốc núi dựng lên bản Phéc Bủng của Bắc Hà, mới thấy thương những đôi vai gầy ngày ngày cõng lúa ngô, cõng cỏ voi về bản, cõng rượu ngô xuống chợ, mới thấy yêu hơn những bàn chân nhỏ xíu ríu rít rủ nhau xuống trường học. Tôi gặp một cô bé chừng mười tuổi, đang cõng lúa về nhà. Ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ tỏa nắng của em dù bó lúa thật to đang đè nặng trên vai nói với tôi rằng, tình yêu và niềm tin cuộc sống nhiều khi giản dị đến không ngờ. Mùi khói bếp buổi chiều, mùi phân bò, phân lợn lẫn trong mùi thóc thật thân thuộc. Ngay cả trong căn nhà tồi tàn nhất bản, với lời giới thiệu của cô giáo Loan, trường mầm non Phéc Bủng, rằng đây là hộ nghèo nhất bản, tôi cũng vẫn gặp những nụ cười tươi tắn chứ không phải những lời thở than, oán thán. Soi vào nụ cười ấy, tự nhiên cứ thấy mình nhỏ bé biết bao.

Dẫu không phải lần đầu lên với núi, tôi vẫn ngất ngây với những vạt hoa rừng nở hồn nhiên, hào phóng khắp nơi nơi. Những cây hoa chuông buông rủ những đài hoa trắng muốt như những quả chuông nhỏ chỉ đợi gió ùa qua là ngân lên thứ thanh âm của núi rừng. Mới chớm thu mà đào đã nở thật nhiều. Những vạt hoa dại li ti màu trăng trắng, tim tím, hồng hồng nở tưng bừng dẫu ở ven đường mòn hay trong tận cùng góc núi, ở bờ suối vắng hay dưới thung xa.

Dẫu không phải lần đầu lên với núi, tôi vẫn say mê ngắm lũ trẻ hồn nhiên chơi đùa bên nương vắng. Trẻ con miền núi, mắt đứa nào cũng trong veo như nước. Những con bò béo tròn đủng đỉnh gặm cỏ và những đứa trẻ nắc nẻ cười trong những trò chơi mà người lớn không thể nào hiểu nổi nó hấp dẫn ở đâu. Nhìn vào mắt trẻ con, thấy cuộc sống không có gì đáng sợ. Thấy cuộc sống không có gì đáng gọi là khó khăn, buồn nản. Dẫu cho lũ trẻ kia, rất có thể từ nhỏ đến giờ chưa được nếm một hộp sữa hay một cây kẹo ngọt…

Thêm một lần lên với núi, thêm một lần để trở về trong trẻo, nguyên sơ. Mùa thu xanh như cổ tích ở bốn bề. Vị nồng nàn, đắm đuối của rượu ngô Bắc say đượm vẫn còn đọng mãi trên môi. Cứ tự hỏi không có những lần lên với núi thế này, mình sẽ sống ra sao những tháng ngày dằng dặc giữa thị thành bụi bặm, hối hả, đẩy xô. Mỗi lần tưởng rơi vào ngõ cụt, lại nhớ đến ánh mắt trong veo của trẻ con miền núi mà đứng lên bước tiếp, tìm đường.

VIỆT NGA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/them-mot-lan-voi-nui-600013.bld