Đó là bài thuốc của nữ cán bộ huyện người dân tộc Dao - Phùng Thị Lâm (SN 1962) trú tại bản Tiến Lâm, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Bài thuốc gia truyền này đã trải qua nhiều thế hệ người Dao, được bà Lâm phát huy một cách hiệu quả, cứu hàng ngàn người thoát khỏi căn bệnh “khó nói”.

Thao duoc 'bi truyen' chua dut benh tri - Anh 1

Cô Lâm đang trao đổi với pv về bài thuốc

Bài thuốc gia truyền

Trong một hội thảo về Đông y của tỉnh Hòa Bình, tôi được giới thiệu về một nữ lương y kiêm cán bộ huyện, người nắm giữ loại thảo mộc quý giá chữa bệnh trĩ kỳ tài, chỉ cần vài loại thảo mộc của lương y Lâm thì bệnh trĩ có nặng đến đâu cũng dứt điểm nhanh chóng.

Tò mò, tôi đã tìm gặp vị nữ lương y để tìm hiểu về bài thuốc chữa căn bệnh “khó nói” mà nhiều người mắc phải này. Tìm tới nhà, một người phụ nữ đang lúi húi bốc thuốc cho người bệnh đến cắt thuốc. Khi hỏi muốn gặp cô Lâm thì người phụ nữ mến khách giới thiệu “tôi chính là Lâm, anh cứ ngồi đợi chút tôi làm xong ngay bây giờ”.

Tranh thủ hỏi chuyện một phụ nữ ngồi chờ lấy thuốc. Người này cho biết tên Đỗ Thị H (29 tuổi, trú tại 184 phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chị H cho biết, chị bị mắc căn bệnh “khó nói” này một thời gian lâu rồi. Sau khi sinh đứa con thứ hai, đi khám điều trị ở phòng khám nhưng không khỏi, khám lại ở bệnh viện thì được thông báo là trĩ hỗn hợp độ 3 và nếu uống thuốc không đỡ thì phải phẫu thuật búi trĩ.

“Được bác sĩ giới thiệu lên đây dùng thuốc Nam. Tháng trước, tôi lên lấy một túi về uống thấy đỡ hẳn rồi, không đau buốt nữa nên lần này tôi lên lấy tiếp uống cho khỏi hẳn”, chị H cho hay.

Cắt thuốc cho người bệnh xong cô Lâm mới có thời gian nói chuyện. Khi biết mục đích của khách, cô chỉ khiêm tốn cười: “Có giỏi gì đâu cháu, mọi người quý mến thì cứ nói vậy thôi. Cô cũng chỉ dùng những bài thuốc gia truyền giúp những người bệnh theo trách nhiệm người thầy thuốc mà”.

Chia sẻ về bài thuốc, nữ lương y người Dao cho biết: “Bài thuốc chữa trĩ này được lưu truyền trong gia đình cô nhiều đời rồi, cứ đời này tiếp nối đời kia làm. Cô tự tay bốc thuốc cho người bệnh từ năm mới 14 tuổi. Sở dĩ cô biết bốc thuốc sớm vì hay theo ông và theo bố vào rừng gùi thuốc”.

Theo cô Lâm thì bệnh trĩ không khó điều trị, điều quan trọng nhất là điều trị theo thuốc Nam cần thời gian lâu hơn so với Tây y. “Từ ngày đảm nhận việc chữa trị cho người bệnh tới giờ, cô chữa cho rất nhiều người bệnh, xa có gần có. Ngay trong xã người bệnh của cô rất nhiều”, cô Lâm cho hay.

Thao duoc 'bi truyen' chua dut benh tri - Anh 2

Lương y Lâm đang làm thuốc tại nhà

Loại thảo dược kỳ lạ

Lý giải về căn bệnh này, lương y Lâm cho biết: “Những người dễ mắc bệnh trĩ nhất thường do thói quen hay uống rượu, bia, cà phê hoặc có thói quen hút thuốc lá, thích ăn đồ cay nóng. Ngoài ra, trĩ còn xuất phát từ việc ngồi lâu, ít vận động, phụ nữ mang thai và sau sinh con, người béo phì.

Hoặc do các bệnh lý khác dẫn tới như u xơ, u nang, u tuyến tiền liệt, bệnh xơ gan, bệnh nhiễm trùng đường hậu môn… nhất là bị chứng táo bón lâu ngày không được chữa dứt điểm”.

Bệnh trĩ gồm trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Biểu hiện của trĩ ngoại là bề mặt ngoài búi trĩ sưng, có màu sẫm, cứng, có thể bị mưng mủ, viêm loét hình thành vết rách, nứt hậu môn. Còn trĩ nội thường đau rát, đi ngoài ra máu bị viêm nhiễm và các búi trĩ sa ra ngoài.

“Bên cạnh ăn uống, yếu tố nghề nghiệp cũng là một phần nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Những người ngồi nhiều, ít vận động rất dễ mắc bệnh. Cô chữa bệnh nhiều ở dân công sở, công nhân. Đó đều là những người phải ngồi nhiều”, cô Lâm cho hay.

Cũng theo lương y Lâm thì khi bị trĩ nên chữa trị ngay, chỉ mất một thời gian ngắn uống thuốc là có thể khỏi dứt điểm. Biểu hiện sớm nhất và thường gặp nhất khi mắc là ngứa rát, cảm thấy ẩm ướt, khó chịu và đau đớn khu vực quanh hậu môn. Bị nặng hơn thì đại tiện ra máu…

Cô Lâm cũng không ngần ngại chia sẻ về bài thuốc gia truyền. Theo lời cô thì bài thuốc gồm từ khoảng 5 -7 vị thuốc. Đó đều là các loại cây theo cách gọi của người Dao. Những loại cây này theo tiếng phổ thông cũng chưa biết gọi là gì vì cô chưa thấy ai biết.

Theo cô Lâm vào rừng để mục sở thị những cây thuốc trong bài thuốc kỳ diệu đó. Cô giới thiệu 1 cây thuốc có tên tiếng Dao gọi là Lây Tộng, dạng cây thân nhỏ, lá to. Cô nói: “Loại cây này có tác dụng như một loại kháng sinh, giúp người bệnh chống được viêm nhiễm đau. Tuy nhiên khi làm thuốc chỉ dùng được cây chứ không dùng bộ phận khác”.

Rồi cô giới thiệu tiếp một cây khác có tên cây Đèng Ghim. Đây là một loại cây cây nhỏ, thân có gai. Loại cây này có tác dụng làm giảm đau hiệu nghiệm như thuốc giảm đau trong Tây y.

Cũng theo lương y Lâm thì việc cắt thuốc phải tùy từng trường hợp bệnh cụ thể mới cắt được. Những người bị cả trĩ nội và ngoại thì kết hợp cả hai. Còn người bị 1 loại thì cần tăng giảm các vị thuốc chủ chốt để điều trị. Việc làm thuốc cũng phải cầu kỳ như cần chọn những ngày nắng ráo để thái và phơi thuốc, tránh mọi ẩm mốc trong quá trình bảo quản thuốc.

“Chữa theo thuốc Nam có ưu điểm là không bị mắc lại và đỡ tốn kém cho người bệnh. Có người ở xa không đến được cô phải gửi thuốc đến tận nơi cho họ”, nữ lương y cho hay.

Vốn là nữ cán bộ xã, cô Lâm lại kiêm thêm công việc của Hội đông y xã và huyện nên cô rất bận rộn. Nhưng cô luôn dành nhiều thời gian để chữa trị cho người bệnh. Với nhiều đóng góp cho địa phương và hội đông y nên cô được tặng nhiều khen thưởng.

Tuy nhiên, tâm sự với chúng tôi, cô Lâm bảo: “Nghề làm thuốc đầu tiên là cứu người làm phúc đã cháu ạ. Chứ còn thành tích thì nhiều người hơn cô lắm”, cô khiêm tốn nói.

Nguyễn Huệ - Trường Giang