Tháng tư... mùa bão giông

Mưa nắng bất chợt đến rồi đi, cũng như tình yêu đến và đi theo cái cách riêng của nó

Chiều nay, chợt cơn mưa ùa về trên phố, gió thi thoảng lại rít lên từng đợt, hàng cây cứ nghiêng người rũ lá, những cánh lá mỏng manh bị cuốn theo gió... bất chợt cơn mưa ngừng hẳn, nhưng gió vẫn thổi vi vu làm cho con nắng buổi chiều nhẹ mát, không gay gắt như những ngày đầu chớm hạ.

Tháng tư lại về, mang theo hơi thở của gió và những cánh diều chấp chới. Ngày ấy và bây giờ xa quá, những mảnh vỡ ngày xưa chưa hẳn đã tan biến, nó còn đó những hoài niệm về những ngày hè sắp tới. Những buổi chiều lang thang xuống phố, quần đùi áo thể thao loanh quanh trên chiếc xe đạp chay quanh bờ hồ, uống ly sữa đậu nành mát lạnh, cười khà khà với những chuyện vu vơ, buộc dây diều sau yên xe mặc cho gió thổi, diều bay... và dường như nó cũng mang theo những ước mơ và khát khao của tuổi trẻ theo cánh diều bay tít trời xa.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ những cánh diều, bắt đầu từ những buổi chiều xuống phố, mình rông dài qua những con đường đông đúc người... nhưng chiếc cầu làm nhịp dẫn cho tình yêu của chúng ta vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng nhất. Em nhớ những ngày tháng tư nắng hanh hanh oi bức nhưng nụ hôn đầu tiên mình trao nhau sao ngọt mát và có sức xua đi cái nóng rực lửa của mùa hè đến thế? Mình yêu nhau bắt đầu từ tháng tư và anh là chàng trai tháng tư mà em yêu nhất.

Cánh đồng vừa xong mùa gặt, mùi rơm rạ lan tỏa khắp nơi và tình yêu ngày ấy đẹp như bức họa đồng quê dịu dàng, mộc mạc. Mình đến với nhau nhẹ nhàng, yêu chân thành và cháy bỏng như mùa hoa rực lửa. Yêu tháng tư là mùa của những đam mê.

Tháng tư trong em là mùa của "giông bão" (Ảnh minh họa)

Tình yêu tuổi trẻ lúc nào cũng cháy bỏng, ngọt ngào nhưng rất trong sáng. Tình yêu ngày ấy cũng không hề có lo toan, tính toán, ngày ngày chúng mình lại trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, dù có lúc hai đứa không tránh khỏi những hờn giận vu vơ... nhưng cũng vì điều đó khiến chúng ta càng ngày càng gắn bó với nhau hơn.

Nhưng giờ tháng tư lại về, mưa và nắng cũng bất chợt đến rồi đi, cũng như tình yêu đến và đi cũng theo cái cách riêng của nó. Ngày ấy em cho tháng tư là mùa của yêu thương, là ngày hè "tình yêu" và rực lửa "đam mê" thì giờ đây, tháng tư trong em là mùa của "giông bão".

"Đi qua những ngày nắng
Cho cháy bỏng đam mê
Đi qua những ngày mưa
Cho tình ta thêm mát
Nhưng giờ đây trên cát
Cũng chỉ là bụi mờ

Tháng tư vừa đi qua
Và giông bão lại về"

Giờ đã xa mùi thơm của cánh đồng vừa xong mùa gặt, xa những buổi chiều loanh quanh xuống phố, xa chiếc yên xe buộc sợi dây diều, xa ước mơ, xa khát vọng và xa cả tình thơ.

Xa rồi tháng tư nhé!

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/thang-tu-mua-bao-giong-c64a448444.html