Người ta vừa phát hiện một giám đốc bệnh viện lớn kiêm nhiệm đến 7 chức vụ quan trọng bác ạ.

- Chuyện bình thường mà, pháp luật đâu có cấm. Tôi thấy danh thiếp của ông giám đốc nào chẳng ghi ít nhất vài chức danh.

- Bác đừng nhầm chức danh với chức vụ nhé. Những ông này chắc giỏi lắm, không ai thay thế được nên mới giữ lắm chức thế?

- Cũng không hẳn. Nhiều ông khi có quyền đã tự bổ nhiệm mình kiêm thêm nhiều chức vụ quan trọng nhất của cơ quan. Có những ông không tin ai cả nên ôm tất.

- Sao các ông ấy "dại" thế nhỉ. Ôm rơm chỉ tổ rặm bụng chứ báu bở gì?

- Họ chẳng dại như bác nghĩ đâu. Càng nắm nhiều chức càng lắm bổng lộc.

- Tôi tưởng theo quy định các ông ấy chỉ được hưởng lương ở vị trí cao nhất thôi?

- Đúng luật thì là như vậy. Nhưng thực tế, các bộ phận ông ấy phụ trách luôn phải dành cho sếp những khoản thu nhập béo bở nhất. Nếu lờ đi ấy à, liệu hồn, mất chức như chơi.

- Tôi hiểu rồi. Thế Nhà nước có biết về thực trạng này không nhỉ?

- Các cơ quan đều viện lý do thiếu biên chế nên buộc phải kiêm nhiệm, chứ bản thân họ cũng đâu có muốn.

- Họ làm vậy thì người trẻ với người tài làm gì có cơ hội thể hiện mình?

- Thế cho nên nhiều đơn vị, địa phương cứ đì đẹt mãi không phát triển được, thậm chí ngày càng nghèo đi.

- Đúng thế thật. Có lẽ chúng ta cần phải sớm coi đây là một dạng tham nhũng để mà triệt tiêu.