Trong khi cả nhà ngồi ăn trái cây sau bữa cơm tối, ông Thành lại nói chuyện xây lăng: “Xây lăng cụ Đạt là chuyện nhất thiết phải làm. Tôi quyết rồi, còn tiền bạc thì bà lo thu xếp”. “Tôi không thu xếp được.

Tham cung bi su (93 - 9): Ong bo khong phai la ong chu - Anh 1

Chuyến đi Mỹ vừa rồi phải vay cả trăm triệu đồng, nợ như chúa chổm. Đầu năm sau lại đến lượt thằng Hồng Lĩnh bảo vệ tiến sĩ. Tôi lại phải đi Italia và lại phải vay tiền. Không có tiền thì đừng xướng. Nói rõ to mà không làm được thì người ta cười cho”. Hồng Lam nói: “Riêng chuyện Hồng Lĩnh bảo vệ tiến sĩ, con sẽ tài trợ mẹ hoàn toàn chuyến đi đó. Có thể con cũng sang Italia với em để biết trường mà em học thế nào. Mẹ không phải vay tiền”. Ông Thành nói với Hồng Lam: “Con cũng phải đóng góp tiền để xây lăng cố”. “Chuyện đó tính sau. Con làm việc ở Mỹ, hưởng lương Mỹ nhưng chi tiêu cũng theo thị trường Mỹ. Giá thuê nhà ở Mỹ rất đắt, nhu yếu phẩm ở Mỹ cũng đắt. Con lấy tiền đâu mà đóng góp. Trước khi quyết định một việc gì đụng đến tiền thì bố phải hỏi mẹ, đừng quyết định tùy hứng rồi không làm được”. Ông Thành lẳng lặng đi lên phòng riêng nằm một mình. Ông vắt tay lên trán nghĩ mãi mà không biết xoay tiền ở đâu để xây lăng. Vợ và con gái ông nói như vậy nghĩa là tháng 11 tới không thể xây lăng được. Quyết định của ông hóa ra không có hiệu lực. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chỉ người có tiền mới có quyền quyết định mọi việc. Ông không có tiền thì không quyết định được việc gì cả. Lâu nay ông Thành vẫn tự nhận mình là chủ gia đình nhưng hóa ra không phải thế.

Thế là tháng 11 năm đó, ông Thành không về để xây lăng cụ Đạt. Nhưng Tết âm lịch thì ông cùng bà Thuận vẫn phải về để thờ phụng tổ tiên. Và ông Toàn lại nhắc chuyện xây lăng: “Xã đã cấp đất rồi. Tháng 11 năm nay không xây thì năm tới phải xây. Đã hứa với vong linh của cụ rồi thì không thể thay đổi được”. “Cháu đã xem rất kỹ rồi, chú ạ! Năm nay tuổi của cháu không nên động thổ xây dựng phần âm trạch”. “Anh nói xằng. Tuổi của anh năm nay lo âm trạch rất tốt, nhất là tháng 11. Sách của cụ để trên kệ kia, kinh dịch, địa lý toàn thư, phong thủy, tất cả đều có. Nhà này chỉ có bố anh và tôi đọc được chữ Nho thôi. Anh là tiến sĩ Tây học không biết được chuyện tốt xấu về âm trạch đâu”.

Ăn Tết xong, bà Thuận lại phải bay sang Italia. Trước khi ra sân bay, bà hỏi chồng: “Tôi có phải để lại tiền cho ông sống không?”. “Bà đưa cho tôi 3 triệu đồng”. “Làm gì mà nhiều thế. Tôi chỉ đi 20 ngày thôi. Đưa cho ông 2 triệu đồng là đủ, còn hơi nhiều là khác”.

Vợ đi rồi, ông Thành lại ở nhà với con chim họa mi, mỗi ngày con chim ăn hết 5.000 đồng tiền dế. Nếu không được ăn no, nó không hót. Có 5.000 đồng tiền dế là nó hót ngay. Tiếng chim hót lánh lỏi cả một vùng. Nó có quyền được chăm sóc và được hót. Còn ông Thành thì không có quyền được chăm sóc, cũng không được hót.

Hồng Lĩnh cùng bay về với mẹ và Hồng Lam. Thế là trong căn nhà của ông Thành, có 4 vị tiến sĩ thời nay.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng