Tuấn Minh về rất khẽ khàng. Anh tắt máy xe cách cổng nhà 5m để vợ không nghe tiếng. Rồi anh mở khóa cửa, dùng tay bóp ổ khóa và buông ra từ từ để khóa không phát ra tiếng cạch.

Tham cung bi su (92 - 5): Cach ung xu khon ngoan - Anh 1

Anh đẩy xe vào sân, gạt chân chống rất nhẹ, mở cửa phòng ngủ rất êm và đi rón rén như mèo. Anh cởi bỏ quần áo ngoài rồi đến ngồi khẽ bên mép giường và từ từ nằm xuống. Tuy vậy nhưng Hà Vy vẫn biết, vì cô đang thức chờ chồng. Hà Vy xoay người ôm chặt Tuấn Minh. Cô định hôn chồng nhưng lại thôi ngay, vì cô ngửi thấy trên thân thể Tuấn Minh có mùi rất lạ, không phải mùi nước hoa của phụ nữ, cũng không phải mùi thuốc lá mà một cái mùi gì đó cảm thấy rất rừng rú. Và hình ảnh người phụ nữ Xê Đăng trong tranh của Tuấn Minh lại hiện lên trong óc Hà Vy. Chắc chắn nhân vật này đang có mặt ở Hà Nội và đây là lý do Tuấn Minh về nhà muộn như thế này. Hà Vy thở dài, không ôm chồng nữa. Cô cảm thấy nhói đau trong tim và cảm giác đó làm cô ứa nước mắt. Cô không tra hỏi chồng về việc này. Đã có biết bao bà vợ trong tình huống như thế này đã tra hỏi chồng rất nhiều. Nhưng mọi cuộc tra hỏi có làm ông chồng ngoan lên được đâu mà chỉ khiến anh ta ngày càng giỏi nói dối hơn mà thôi. Cũng có không ít người vợ đã đánh ghen. Ngứa ghẻ hờn ghen thì hành động dại dột thế thôi chứ chẳng mang lại ích lợi gì. Mọi cuộc đánh ghen đều không làm cho gia đình yên ấm hơn. Khi chồng có bồ và đi đêm về hôm thì hạnh phúc gia đình có khả năng bị tan vỡ. Nhưng khả năng đó rất nhỏ, vì rất hiếm người đàn ông bỏ vợ để chạy theo cô bồ. Nhưng nếu vợ đánh ghen thì sẽ đẩy chồng ra xa mình hơn và đến gần với người tình hơn. Như vậy, việc đánh ghen đã biến một khả năng nhỏ trở thành hiện thực, vì rất có thể ông chồng sẽ ra sức bảo vệ người tình. Vì thế, Hà Vy quyết định im lặng. Nhưng cô vẫn không ngủ được. Cô trăn trở mãi mà giấc ngủ không tới. Tuấn Minh cũng đoán biết được vợ đang nghĩ gì. Anh chờ đợi vợ tra hỏi và chuẩn bị sẵn những lời nói dối. Nhưng Hà Vy không hề nói gì. Sự im lặng của vợ khiến Tuấn Minh quý vợ hơn, đánh giá Hà Vy cao hơn. Và anh quyết định nói hết sự thật với Hà Vy. “Vợ chồng muốn có hạnh phúc thật sự thì phải thành thật với nhau. Hôm nay anh sẽ nói hết với em. Trước hết anh thành thật xin lỗi em về buổi tối hôm nay. Ngay bây giờ, anh sẽ nói hết sự thật, còn ứng xử thế nào thì tùy em. Pơ Lang đã ra Hà Nội họp và anh đã gặp cô ấy ở khách sạn”. Sau mấy giây im lặng, Tuấn Minh đã kể hết với Hà Vy về mối quan hệ của anh với Pơ Lang. Chuyện anh bị thương nằm một đêm ở bìa rừng. Chuyện Pơ Lang tìm thấy, cõng anh về nhà khi cái chết đã gần kề. Và chuyện Pơ Lang đã nuôi sống anh bằng sữa của cô ấy và củ sâm Ngọc Linh. Hà Vy nghe hết sức chăm chú. Và cô bật khóc. Cô khóc không phải vì giận chồng mà câu chuyện của Tuấn Minh đã khiến Hà Vy rất xúc động. “Chồng yêu của em ơi! Em phải nghìn lần cảm ơn Pơ Lang, vì nhờ lòng tốt của chị ấy mà bây giờ em có anh. Sáng mai, nhất định vợ chồng mình phải mời chị Pơ Lang đi ăn sáng và sau đó tiễn chị ấy ra sân bay. Em muốn cảm ơn chị Pơ Lang. Quá khứ của mỗi người là quá khứ. Và dù quá khứ như thế nào thì hiện tại anh vẫn là người chồng mà em tự hào và thương yêu nhất”. Hà Vy nói như vậy và ôm hôn chồng rất thắm thiết.

Khánh Hoàng