Thâm cung bí sử (92 - 3): Bức chân dung Hà Vy

Tuấn Minh tổ chức triển lãm cá nhân. Tất cả tranh treo trong phòng triển lãm đều ghi giá bán, riêng bức chân dung Pơ Lang thì không. Nhưng người xem lại đặc biệt chú ý đến bức vẽ này.

Một nhà sưu tầm tranh nước ngoài muốn mua bức chân dung Pơ Lang”. Nó lạ và đẹp. Tôi muốn mua bức chân dung này”. “Tôi rất cảm ơn ông, nhưng tác phẩm này tôi không bán”. “Tôi trả 25.000USD, ông có bán không?”. “Xin lỗi. Dù ông trả cao hơn nữa tôi cũng không thể bán”.

Một cô gái khá xinh đẹp gặp Tuấn Minh: “Anh vẽ chân dung rất đẹp. Anh có thể vẽ em được không?”, Tuấn Minh nhìn rất nhanh cô gái vừa hỏi mình. “Được chứ”. “Bao giờ thì em có thể đến xưởng vẽ của anh?”. “Xin cô chờ cho ít hôm, sau cuộc triển lãm này”. Cô gái ấy tên là Hà Vy. Trong con mắt của Tuấn Minh, cô Hà Vy khá ổn về hình họa.

Rồi Hà Vy đã đến xưởng vẽ của Tuấn Minh. “Cô trang điểm nhiều quá. Những thứ cô bôi lên mặt đều giả. Cô vào nhà tắm tẩy trang đi”. Hà Vy ngoan ngoãn làm theo lời Tuấn Minh. Anh đưa cho cô gái một mảnh vải trắng rộng. “Tẩy trang xong, cô cởi bỏ hết quần áo và choàng tấm vải này đi ra đây”. Một lúc sau, Hà Vy choàng mảnh vải trắng bước ra. Tuấn Minh chỉ cho cô một cái ghế đôn: “Cô ngồi xuống đây và bỏ mảnh vải ra”. “Anh bảo sao cơ?”. “Tôi bảo cô bỏ mảnh vải trên người ra”. Hà Vy chần chừ có vẻ lo sợ. Tuấn Minh bước tới giật mảnh vải ném sang một bên. “Em không chấp nhận vẽ khỏa thân đâu”. “Tôi không vẽ tranh khỏa thân. Nhưng bức chân dung phải hoàn toàn là hình thể của cô, từ ánh mắt, làn da đến những tia máu nhỏ chảy dưới làn da rất đẹp của cô. Sau đó tôi mới vẽ đến trang phục. Thân thể cô là xương thịt và linh hồn của bức tranh, còn trang phục chỉ là bao bì thôi”. Nghe thế Hà Vy có vẻ yên tâm hơn. Và buổi làm việc đầu tiên đã diễn ra tương đối tốt. Trước khi ra về, Hà Vy hỏi Tuấn Minh: “Chả nhẽ thân thể em không gây cho anh một ấn tượng gì à?”. “Tôi nhìn cô bằng con mắt hình họa và về hình họa thì cô tương đối chuẩn. Chiều mai cô lại đến nhé”. Bố mẹ Tuấn Minh mừng thầm khi thấy có một cô gái khá xinh hay đến xưởng vẽ và ở đó khá lâu. Có lẽ đó là người yêu của Tuấn Minh và họ sắp có con dâu rồi.

Bức chân dung Hà Vy đã xong. Khi cô đến, Tuấn Minh mở tấm vải che trước khung vẽ ra. Hà Vy hiện ra trong tranh rất đẹp. Một sự tươi trẻ tràn lên mặt và sự đam mê đầy trong ánh mắt. Vẻ đẹp đó của cô chỉ người họa sĩ mới nhìn thấy. Đẹp quá. Anh là một tài năng”. Hà Vy ôm hôn Tuấn Minh rất tự nhiên và thì thầm: “Em có thể mang bức tranh về được không?”. “Được chứ. Nhưng để mai anh làm khung và đóng thùng các tông cho em mang về để tranh không bị hỏng”.

Chiều hôm sau, Hà Vy đến lấy tranh và mang theo một chai rượu Tây. “Em muốn uống với anh vài chén. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt”. “Rất tuyệt. Nhưng không uống rượu Tây. Anh có loại rượu hảo hạng gấp hàng trăm lần rượu Tây”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-92-3-buc-chan-dung-ha-vy-20161003080543856.htm