Tết muốn yên thân phải… bỏ chồng

Tội nghiệp, trước mới lấy chồng cứ nghĩ...mình phải chịu thế, và nhà chồng cũng nghĩ ..mình đương nhiên phải chịu đựng tất cả. Khổ mà không biết là mình khổ, đến lúc không chịu nổi nữa..bỏ đi là xong. Kiểu này, ở làm gì cho tủi nhục thêm....

Chiều 24 Tết, Bố mẹ Ngần sang xin phép ông bà thông gia được đón con về để tiện chăm sóc. Mẹ chồng Ngần dửng dưng: “Rước về đi cho rảnh nợ!” Về làm dâu được tám tháng mười chín ngày, Ngần đã luôn nín nhịn để gia đình được êm ấm. Nhưng "một điều nhịn" không được "chín điều lành "khiến cô không thể kéo dài cuộc hôn nhân này thêm nữa... Ngày đầu tiên bước về nhà chồng, khi chưa hết niềm hân hoan của cô dâu mới, Ngần đã phải ngỡ ngàng trước sự việc diễn ra. Buổi chiều vừa dọn dẹp xong, mẹ chồng cô giục kiểm tiền, xong bà bảo: "Đưa đây mẹ giữ cho, nhà không có chỗ riêng tư, chúng mày lại còn trẻ dại chưa giữ được tiền. Khi cần mẹ đưa cho". Ngần chưa kịp phản ứng gì thì chồng Ngần không nói không rằng, túm hết tiền đưa cho mẹ. Trong bữa cơm tối, Ngần không hiểu sao mẹ chồng cô tuyên bố: "Từ mai hai đứa mày ăn riêng, có gia đình rồi thì tự lo lấy thân, bố mẹ không lo được nữa". Cô không hiểu sao phải ăn riêng khi Thắng là con một?! Nhưng vừa mới về và với bản tính hiền lành nhút nhát, cô chỉ biết nghe theo. Sau ngày cưới, Thắng tuyên bố mình đã… bỏ việc, Ngần vội vàng đi làm luôn vì sợ nghỉ nhiều thì đồng lương còi cọc của một mình không đủ trang trải cho cuộc sống vợ chồng. Sau 1 tháng đi làm trở lại, buổi sáng Ngần đi làm vẫn còn nhìn thấy chiếc xe máy của Thắng, tối về không thấy đâu, Ngần hỏi: "Anh ơi xe đâu rồi?", Thắng trả lời cụt lủn: "Bán rồi!". Giật mình, Ngần lạc giọng: "Sao anh lại bán? Bán làm gì? Anh vẫn có tiền tiêu cơ mà?"; "Tao bán làm gì kệ tao, mày hỏi làm gì?" - Vừa nói Thắng vừa tát Ngần ngã dúi dụi. Phòng cách nhau cái riđô, bố mẹ Thắng đang ngồi ăn cơm, không một ý kiến! Hai chỉ vàng bố mẹ Ngần cho cô làm của hồi môn mà cô luôn giữ bên mình đã phải nghe theo Thắng bán dần để chi tiêu. Vậy mà giờ Thắng bán xe đi không nói với cô câu nào lại còn đánh Ngần nữa. Nước mắt lăn dài mà Ngần không dám khóc, Ngần thấy hối hận vô cùng khi bố mẹ khuyên ngăn đủ đường mà cô không chịu nghe theo. Giờ đây cô chỉ còn lại duy nhất chiếc xe máy bố mẹ mua cho trước đám cưới làm phương tiện đi lại. Ngần quyết định nghỉ việc để rủ chồng cùng đi buôn hoa quả.Vợ chồng cô xin mẹ chồng đưa cho2 triệu tiền cưới để làm vốn, mẹ chồng cô dửng dưng: "Tiền đấy mẹ trả nợ cho thằng Thắng ngày trước nó chơi bời phá phách vẫn còn thiếu". Tím tái mặt mày nhưng Ngần chỉ biết "Vâng", rồi âm thầm năn nỉ anh cho vay tiền để làm vốn kiếm sống. Nói là hai vợ chồng cùng làm nhưng thực tế mình Ngần lăn lộn với việc mưu sinh. Vất vả khổ cực lắm nhưng Ngần không dám kể với ai vì cuộc sống này do cô "sống chết" lựa chọn. Ngần tiết kiệm không dám chi tiêu đồng nào thì chồng vẫn cứ xào đồngấy nên tiền vừa vào túi lại đã không thấy đâu. Không đưa tiền cho Thắng thì Ngần sẽ phải hứng chịu những trận đòn như trời giáng. Sợ ảnh hưởng đến con nên mỗi ngàyNgần cố gắng tiết kiệm và thuyết phục chồng để dành tiền cho đứa con bé bỏng đang ngày càng lớn dần lên. Tháng giáp Tết, hàng hóa đắt đỏ nên đi chợ được lắm, Ngần tranh thủ đi sớm về muộn mong kiếm thêm để ra giêng sinh con. Nhưng ông trời lại thật khéo đùa! Đứa con trong bụng không chịu được sự vất vả của mẹ vànhững trận đòn của bố nên đã không chịu nằm yên. Khi Ngần phải nhập viện, Thắng còn đang mải mê cờ bạc nên tắt máy, gọi về nhà Ngần chỉ gặp mẹ chồng nên hai mẹ con nhập viện. Ngần nằm viện 4 hôm thì con không thể qua nổi đã bỏ Ngần mà đi. Lo cho con xong, Ngần nằm mê man 2 ngày. Con Ngần đã để lại cho mẹ nỗi đau đến tận cùng thế giới mà không thể làm rung động nổi một trái tim của nhà chồng. Lấy chồng được hơn 8 tháng mà Ngần thấy như cả một thế kỷ đã trôi qua. Cô đã luôn cố gắng thực hiện bổn phận làm con dâu, nghĩa vụ làm vợ mà sao cuộc sống lại oái oăm, trớ trêu đến thế?! Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết, kí ức quây quần ấm cúng hạnh phúc mỗi dịp xuân về của giađình Ngần ngập tràntrên hai hàng mi. Cô biết rằng, Tết này muốn yên thân cô phải bỏ chồng, thoát khỏi cái gia đình mà cô đã tự giam mình vào đó gần một năm qua. Cầm điện thoại lên, cô nức nở gọi về cho mẹ...! http://giadinh.net.vn/20110127105724...i-bo-chong.htm Sao cô ấy dũng cãm thế nhỉ. ừ mà dù sao không có sự ràng buộc. Mất con thì buồn thật nhưng thà rằng như vậy đỡ phải ràng buộc, thoát càng nhanh ngày nào càng tốt ngày đó. Đúng là dũng cảm. Nhưng đúng là thà chấp nhận mang tiếng gái qua một đời chồng còn hơn câm lặng mà sống cũng như đã chết. Ủng hộ chị này. Trích dẫn: Nguyên văn bởi mẹ Ku Lỳ Nếu là tớ, tớ bỏ luôn từ hôm về nhà chồng ấy, đỡ phí mất 1 năm làm con ở cho nhà nó. Đồng ý với mẹ Ku Lỳ, còn như mà ở lại thì phải nghĩ chiêu đối phó với cái nhà này. Cũng may mà mình không bị làm dâu. Cho nói đùa một câu chắc vì sợ con dâu như mình nên ông bà già chồng quy tiên sớm roài :Laughing::Laughing::Laughing: Điêu, làm quái có chuyện như thế. Nói thật nhé, chồng mà tát mình một cái thì mình phải tát lại nó hai cái. Phải làm dữ ngay từ đầu không thì mấy ông chồng hay được nước làm tới lắm. Đánh được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ở nhà chồng thì làm gì có chuyện một điều nhịn chín điều lành, càng nhịn càng bị đè đầu cưỡi cổ. Phải thể hiện rõ thái độ sống của mình ngay từ đầu, không thể để những người ko máu mủ ruột rà xem thường mình được. Ai tốt với mình thì tốt lại, còn không thi thôi. Chuyện này hơi quá nhỉ, làm gì có chuyện vừa cươi về mà chồng đã mày mày tao tao, bỏ việc, bán xe như thế BMC thì chắc có người giống như BMC trong truyện này Mình chả tin. Tội nghiệp, trước mới lấy chồng cứ nghĩ...mình phải chịu thế, và nhà chồng cũng nghĩ ..mình đương nhiên phải chịu đựng tất cả. Khổ mà không biết là mình khổ, đến lúc không chịu nổi nữa..bỏ đi là xong. Kiểu này, ở làm gì cho tủi nhục thêm....

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f26/tet-muon-yen-than-phaia-bo-chong-682642/