Đến khi biết mình đã ôm một đống giấy tờ giả thì cũng là lúc trắng tay vì kẻ lừa đảo bị xử nhưng lấy đâu ra tiền trả

Vụ án làm giả giấy tờ để lừa đảo ngoạn mục nhất có lẽ là vụ của “đạo diễn” Huỳnh Văn Tăng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Vạn Lý Phát, TP HCM). Bằng cái miệng và xấp giấy tờ giả, Tăng đã dễ dàng lừa một nữ chủ doanh nghiệp (DN) số tiền lên đến 6 tỉ đồng.

Doanh nghiệp liên tiếp lọt bẫy

Theo hồ sơ vụ việc, do cần chứng minh năng lực tài chính để đầu tư dự án bất động sản, bà Đôn Thị Kim H. tìm sự hỗ trợ từ công ty cho thuê tài chính (chứng minh số dư 230 tỉ đồng). Thông qua người quen, bà H. gặp Tăng để thực hiện việc thuê tài chính. Đáng nói, công ty của Tăng không có chức năng, năng lực cho thuê tài chính cũng như 230 tỉ đồng tiền mặt để cung cấp cho bà H. nhưng Tăng vẫn làm. Đáp lại, bà H. hứa chi 6 tỉ đồng “phí dịch vụ”.

Sau khi nhận hợp đồng tiền gửi ngân hàng và giấy xác nhận số dư 231 tỉ đồng, bà H. liền chi trả 6 tỉ đồng tiền công. Tuy nhiên, đem tờ giấy xác nhận đến ngân hàng mới hay đó là giấy giả. Biết bị lừa, bà H. tức tốc làm đơn tố cáo. Tăng phải trả giá cho hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ với bản án 19 năm tù. Còn bà H. thì ôm hận.

Tan gia bai san vi giay to gia - Anh 1

Tan gia bai san vi giay to gia - Anh 2

Hai “đạo diễn” Tăng (hình trên) và Hải thuật lại quá trình làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền tỉ

Không chỉ lao đao bởi đối tác, nhiều DN còn bị chính nhân viên “rút ruột” bằng nhiều thủ thuật làm giả giấy tờ. Điển hình là Công ty CP Xi-măng Fico Tây Ninh đã phải chịu thiệt hại nặng nề vì nạn giấy tờ giả. DN này giao Nguyễn Tuấn Hải (làm việc tại bộ phận tài chính kế toán) nhận ủy nhiệm chi, trả tiền cho khách hàng.

Lợi dụng lòng tin và sơ hở trong lúc lãnh đạo duyệt giấy tờ, Hải dùng dao lam, cục tẩy cạo, xóa nội dung và số tiền chi trên 10 ủy nhiệm chi rồi trình ký duyệt. Hải còn lén lút chuyển số tài khoản nhận tiền của nhiều bạn hàng thành số tài khoản của mình. Từ đó, số tiền công ty chi cho đối tác tự nguyện “rơi” vào tài khoản Hải đứng tên.

Thừa thế xông lên, Hải cắt dán tên hai khách hàng không có thật, cắt chữ ký cấp trên trong tờ ủy nhiệm chi thật, dán lên hai tờ giả, đem photocopy rồi fax đến ngân hàng, yêu cầu chuyển 3,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Hải trà trộn 7 ủy nhiệm chi tự làm vào nhiều giấy tờ trình ký khác. Lãnh đạo sơ suất nên không phát hiện. Cầm đầy đủ thủ tục trong tay, Hải tiếp tục yêu cầu ngân hàng chuyển 2,5 tỉ đồng. Thủ thuật tưởng chừng đơn giản trên khiến DN thiệt hại 24,5 tỉ đồng.

Cán bộ nhà nước cũng làm giả giấy tờ

Lợi dụng vị trí công việc trong cơ quan nhà nước, một vài cán bộ trắng trợn sử dụng giấy tờ giả, âm mưu chiếm đoạt tài sản của người dân. Bà Lê Thị Kim Phi (Việt kiều, quốc tịch Mỹ) có 7 mảnh đất ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, vì không tiện trông nom nên bà để hai người anh ruột đứng tên.

Đầu tháng 4-2010, bà Phi nhờ cháu họ là Huỳnh Hữu Tâm (khi ấy là cán bộ Phòng Nội vụ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) kiếm người mua 7 thửa đất trên. Tâm tìm được bà Lê Thị Tròn đồng ý mua. Tin tưởng cán bộ nhà nước, bà Tròn giao Tâm đi photocopy 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), lo thủ tục sang tên.

Cầm sổ đỏ, Tâm âm thầm bán đất cho người khác và nhờ hai anh của bà Phi (đứng tên 7 sổ đất) ký tên trong hợp đồng chuyển nhượng. Một tháng sau, Tâm tự viết hai lá đơn cớ mất và đơn xin cấp lại 7 giấy chứng nhận QSDĐ, tự ký tên hai người anh của bà Phi vào đơn.

Tâm lấy những hợp đồng “trắng” (đã nhờ ký tên trước đó) điền thêm thông tin chủ đất bán lại cho mình; xong, tự ý làm thủ tục sang tên. Sau thời gian ngắn, Tâm đường hoàng sở hữu 7 mảnh đất. Lòng tham không đáy, cán bộ này tiếp tục lừa bán đất cho nhiều người dân, chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng.

Tương tự, Nguyễn Minh Vương, cán bộ văn thư (giữ nhiệm vụ quản lý con dấu) xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhận làm hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn cho một số người không cư trú trên địa bàn xã với giá 1 lượng vàng/bộ. Vương bàn bạc với phó trưởng công an xã Đỗ Ngọc Sơn “chiêu thức” làm giả giấy tờ.

Theo phân công, Vương đánh máy tên và thông tin cá nhân vào mẫu giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh rồi giả chữ ký chủ tịch xã và tự ý lấy mộc đóng vào. Sơn lãnh việc xác nhận, ký tên, đóng dấu công an xã vào hộ khẩu. Chưa kịp nhận hết tiền công thì việc bại lộ, Vương sợ tội, trốn lên huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; mãi đến tháng 1-2016 mới bị bắt.

Cảnh giác là trên hết

Nêu quan điểm về tình trạng giấy tờ giả “lộng hành”, luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận xét đây là vấn nạn nhức nhối hiện nay. Nhiều DN chấp nhận bản fax, giấy thanh toán qua ngân hàng… khi giao dịch. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra thì sự việc mới được xử lý. Tin nhau mà thiếu giám sát, kiểm tra dễ đẩy DN vào thế khó. “Trong quá trình hợp tác, ngoài chú trọng chữ tín, DN cần kiểm soát gắt gao bạn hàng nhằm đề phòng rủi ro” - ông Công góp ý.

Tiến sĩ - luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch khuyên rằng cần minh mẫn, quyết đoán trong việc rà soát giấy tờ. Tài liệu giao dịch phải là tài liệu “sạch”, có nghĩa là không có bất kỳ dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi nội dung; nếu là bản sao y thì thời điểm sao y phải sát ngày kiểm tra, ký kết. Nếu nghi ngờ thông tin của đối tác, DN nên xác minh tại cơ quan thẩm quyền hoặc yêu cầu đối tác cung cấp thêm tài liệu. Điều này không có nghĩa là phủ nhận sự tin tưởng đối với nhân viên hay đối tác mà chỉ là động thái phòng, tránh chuyện “bút sa gà chết” hay “mất trâu mới tậu chuồng”.

Nhũng nhiễu tiếp tay cho nạn làm giả giấy tờ

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam - phân tích chuyện người dân “bị hành” khi tìm đến cơ quan công quyền đã tạo cơ hội cho các đối tượng, cho một bộ phận cán bộ nảy sinh lòng tham. Từ đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân hòng “lách” luật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn, như cách dùng giấy tờ giả.

Muốn ngăn chặn giấy tờ giả thì phải ngăn chặn triệt để hành vi nhũng nhiễu, làm khó dân. Muốn vậy thì phải xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ lợi ích tối đa của người dân và DN.

Bài và ảnh: KỲ LÂM