Tấm lòng anh rể

PN - Ngày anh cưới chị, bà con bàn ra tán vào: nhà nó nghèo rớt mồng tơi, mày cưới nó là gánh thêm cục nợ. Anh thương chị mồ côi mẹ, thương cả cái gia đình xác xơ. Các anh chị khác ai cũng nghèo, duy chỉ có chị lấy được chồng công chức nên trăm việc ở nhà đều trông vào chị. Nhà có đám giỗ, em gái chạy lên bảo chị lo tiền; đầu năm học, lại nhắn chị về lo sách vở, áo quần… Chị ở nhà làm dâu, không có tiền riêng, nhờ có anh giang tay gánh vác.

Ba bị đủ thứ bệnh: gan, sỏi thận, bao tử… Nhà nghèo không tiền đi bác sĩ, ai chỉ cây cỏ gì hay ba cũng uống để cầm cự qua ngày. Anh dành dụm tiền lương, thỉnh thoảng mua được ít thuốc gửi về cho ba. Thương con rể còn nghèo, ba cố chịu đựng không dám than. Đến khi quá đuối mới chịu đến bệnh viện thì đã là ung thư thời kỳ cuối. Ba đòi về, nghĩ trước sau gì cũng chết, không muốn con rể tốn kém. Anh tạm ứng mấy tháng lương, nhất định giữ ba lại bệnh viện để chữa trị. Còn nước còn tát… Ngày ba mất, nhà không còn hột gạo, cái hòm cũng không đủ tiền mua. Anh chạy vay mượn khắp nơi. Món nợ đó, hai năm sau anh mới trả hết. Năm đó hai đứa em đứa 12, đứa 14 tuổi, bơ vơ côi cút. Bà con thương lắm nhưng ai cũng nghèo. Anh bảo hai đứa dọn về ở với anh chị, anh em có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh chị đùm túm hai con nhỏ, dắt theo hai em đến công ty mượn một góc cầu thang ngăn làm nơi ở tạm. Sáu người chen chúc trong một khoảng không gian chật hẹp. Anh thường nhắc nhà mình nghèo, hai đứa phải ráng học hành, đừng để người ta cười chê. Anh gồng mình nuôi hai em vào đại học. Có người hỏi anh còn nghèo mà gánh chi cái gánh quá nặng? Anh nói, em vợ cũng như em ruột, cha mẹ mất hết, mình làm anh mà không lo thì ai lo… Ngày em vào đại học, anh chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền học phí. Hàng xóm nặng nhẹ: mượn gì mà mượn hoài. Em đứng nhìn anh mà nước mắt ròng ròng. Sợ em buồn, anh an ủi: hai đứa cứ yên tâm lo học, anh còn khỏe mạnh còn lo được… Mỗi lần gửi thư về xin tiền, nghĩ tới cảnh anh chị giật gấu vá vai mà không cầm được nước mắt, thương anh chị không sao nói hết. Ngày tốt nghiệp, cầm mảnh bằng đại học, em ngậm ngùi nghe trĩu nặng tình thương và sự hy sinh của anh chị. Anh lần lượt đứng ra gả chồng cho hai em. Ngày gả em gái út, thắp nhang lên bàn thờ cha mẹ vợ, anh khấn nguyện: coi như con đã hoàn thành lời hứa trước vong linh ba má. Em lại khóc. Để em có được ngày hôm nay, chị cực một, anh cực đến mười… Hơn 10 năm nhờ chén cơm của anh nuôi lớn, nhờ lời anh bảo ban nên người, nhưng em chưa bao giờ nói với anh rể câu cảm ơn. Viết những lời yêu thương này, mong anh hiểu tấm lòng của những đứa em vợ… Nguyễn Thùy Gương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/tam-long-anh-re.aspx