Vừa cố chống chọi cơn đau sau cú va đập mạnh với mặt đường nhựa, người phụ nữ nghẹn ngào trong tiếng khóc “Mọi người ơi…Các anh ơi giúp em với”.

Sáng thứ 7, trên đường về nhà của ngày cuối tuần, khi đi qua đoạn làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai trên tỉnh lộ 664, tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thật đau lòng qua vụ TNGT vừa xảy ra. Một phụ nữ trung niên nằm giữa đường gào khóc, kêu cứu bên cạnh chiếc xe máy bị nát bét và xung quanh là sự hiếu kỳ của hàng chục con người đứng nhìn, chỉ chỏ, bàn tán… Tôi sững sờ trước cảnh tượng và thái độ thờ ơ của số người đang đứng vây quanh người phụ nữ bị tan nạn. Ấy thế mà lâu nay tôi vẫn nghe rất nhiều chương trình rằng, “Chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông”.

Tai nan giao thong - noi dau cua su vo cam - Anh 1

chị Lê Thị Lan đau đơn kêu cứu. Ảnh Trọng Nghị

Tiến lại, tôi ân cần hỏi thăm được biết chị tên là Lê Thị Lan, hơn 30 tuổi, trú tổ 12, Phường Phù Đổng, TP- Pleiku, hiện chị đang sống đơn thân nuôi con nhỏ bằng việc buôn bán rau củ nhỏ lẻ từ TP Pleiku đi các xã vùng xa của huyện Ia Grai. Cũng như mọi hôm, cứ tầm 3-4h sáng chị mua đồ ở chợ đêm rồi chạy xe máy ngược lên các xã vùng biên giới huyện Ia Grai để bán cho bà con trong những ngày mùa thu hái cà phê. Bao ngày tần tảo, bươn chải với cuộc sống khổ nhọc bỗng dưng hôm nay xui xẻo đổ lên đầu chị. Qua trao đổi chị Lan cho biết, khi đang cố vượt chiếc xe ô tô, do tay lái không vững chị đã tự ngã cú va đập mạnh khiến chân phải, xương vai phải của chị bị gãy nhiều đoạn, chiếc xe máy hầu như bị nát bét, “Chồng em đã chết, giờ em chỉ có mấy người bạn quen thôi, giúp em với…” chị Lan ngẹn ngào trong tiếng khóc.

Cố rảo mắt tìm chiếc điện thoại của chị Lan để liên lạc với người thân, đồng thời vẫy tay ra hiệu xin xe dừng lại để giúp đưa chị đến bệnh viện, nhưng hầu hết chỉ nhận được những cái bóp còi ỉnh ỏi để tránh đường, phải mất 30 phút chị Lan mới được đi bệnh viện khi người thân, quen của chị biết tin thuê xe tới.

Tai nan giao thong - noi dau cua su vo cam - Anh 2

Mọi người đứng nhìn bàn tán vụ tan nạn. Ảnh Trọng Nghị

Sau khi đưa được nạn nhân đi cấp cứu, quay lại với hành trình về nhà, thế nhưng tôi lại cảm thấy đắng lòng khi số người tập chung đứng xem, chỉ chỏ, bàn tán nọ kia.. lúc nãy đều chỉ tay về hướng tôi khi lực lượng Công an xuất hiện. “Đó anh đó biết từ đầu đến cuối…” Tôi gượng cười thầm nghĩ, xã hội đổi thay và lòng người cũng dần thay đổi, mọi tính toán thiệt hơn trong cuộc sống, ngại không muốn va chạm, và cái sợ của con người ở đây là sự rắc rối đã làm mất đi cái thiêng liêng cao quý nhất của người Việt Nam là lòng nhân ái.

Tôi tự hỏi sao lại thế nhỉ? Qua vụ việc tôi như được trải lòng mình sau những thực hư ẩn chứa trong nhiều câu chuyện, nhiều bài viết cầu mong sự bình yên, lòng nhân ái về lại trong cuộc sống hiện tại.

Khép lại câu chuyện, gạt đi những gam màu buồn trong cuộc sống của sự vô cảm. Chúng ta hãy yêu thương nhiều hơn nữa để cho cuộc sống tô đậm gam màu của tình thương và tình người. Xin hãy chung tay thắp lên những ngọn lửa nhân ái, yêu thương trong lòng mọi người, để mỗi ngày mới là một ngày hoan hỉ trong niềm vui, hạnh phúc và lòng nhân ái của con người, để tương lai đỏ thắm trong ngày hội Đại Đoàn Kết, để đạo lí tình người, lòng nhân ái hiệp nghĩa mà cha ông ta đã dạy mãi được lưu truyền.

Phạm Trọng Nghị