Sự trừng phạt thích đáng dành cho hai gã công nhân tâm địa ác độc

Hai công nhân được giao công việc ở lại coi kho cho một công ty gỗ. Ngày giao thừa, chúng tổ chức nhậu với nhau và có sự tham gia của một cô gái người địa phương. Khi đã nhậu say, chúng có ý định “quan hệ” với cô gái thì bị phản ứng. Nhưng, chúng vẫn quyết thực hiện tội ác đến cùng. Chúng khống chế, bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thay nhau hãm hiếp. Sau đó, đốt xác phi tang và cướp luôn những tài sản còn lại.

Vì dục vọng thấp hèn

Một ngày giữa tháng 10, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ hiếp dâm, giết người, cướp tài sản xảy ra tại Đồng Nai gần hai năm trước. Hai kẻ thủ ác trong vụ án chấn động dư luận một thời gian dài này là Bùi Thanh Hoài (SN 1986) và Lương Tấn Khanh (SN 1977, cùng quê Đồng Tháp). Nạn nhân là chị P.T.P.N. (SN 1985, quê Đồng Nai).

Theo nội dung vụ án, khoảng 8h30 ngày 18/2/2015 (tức ngày 30 Tết), Nguyễn Văn Cộng và Bùi Văn Hai tổ chức ăn nhậu tại xưởng. Tham gia nhậu còn có Khanh, Hoài và chị N.. Khoảng 12h cùng ngày, Khanh về trước, còn Hoài, Hai, Cộng và chị N. tiếp tục nhậu. Khi uống hết bia tại bàn nhậu, Hoài rủ chị N. đi về xưởng gỗ kế bên uống bia tiếp thì được chị N. đồng ý.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Do ngày Tết nên công nhân trong xưởng nghỉ hết, chỉ còn Khanh, Hoài và chị N. ở lại. Đến 13h cùng ngày, khi cả ba đều đã mệt, Hoài rủ chị N. lên phòng của mình chơi thì được chị này đồng ý. Khanh thấy Hoài và chị N. lên phòng của Hoài cũng đi theo. Khi chị N. vừa bước vào phòng thì Hoài nói chị cho hắn và Khanh giao cấu. Chị N. không đồng ý, Hoài và Khanh liền ôm chị N., vật xuống nền nhà. Chị N. ra sức chống cự, dùng chân đạp vào bụng của Hoài làm y ngã nhào. Thú tính nổi lên, Hoài vùng dậy tiếp tục xông tới, dùng hai tay bóp cổ chị N. còn Khanh thì giữ tay chân nạn nhân rồi thay nhau hãm hiếp.

Khi biết chị N. đã tử vong, Hoài và Khanh kéo chị này xuống dưới nhà rồi khiêng ra ngoài vườn tràm (cách phòng ngủ của Hoài 80m). Tại đây Khanh và Hoài tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với chị N. thêm một lần nữa. Tiếp đó, Hoài ra ngoài cổng công ty lấy xe máy của nạn nhân đi cất giấu. Khi đi ngang tấm phản gỗ ngồi nhậu ban đầu, Hoài phát hiện chiếc điện thoại di động iPhone 4 của chị N. đang để trên phản nên lấy bỏ vào túi quần.

Sau đó, Hoài và Khanh lấy mùn cưa phủ lên xác chị N. rồi châm lửa đốt nhằm phi tang. Đốt xong, cả hai thản nhiên đi vào phòng nằm ngủ như chưa có việc gì xảy ra. Khoảng 17h cùng ngày, do lửa cháy lan rộng nên Hoài đã gọi điện cho lãnh đạo công ty biết để kêu người dập lửa. Đến 18h ngày 19/2/2015, Hoài kéo xác chị N. xuống một cái hố cạn và lấy 3 bao mùn cưa đè lên thi thể nạn nhân nhằm tránh bị phát hiện.

Sáng hôm sau, Khanh đi ra vườn tràm phát hiện xác chị N. nên nói Hoài báo cho ban giám đốc công ty và công an đến xử lý nhưng Hoài không đồng ý. Sau đó, Khanh đã báo cho ban giám đốc công ty về việc phát hiện xác chết trong khu vực công ty. Sự việc bị phát hiện, Hoài và Khanh bị bắt giữ cùng ngày.

Đổ lỗi cho nhau

Tháng 9/2015, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và đã tuyên phạt Hoài mức án tử hình về ba tội danh: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản. Và tuyên phạt Khanh tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản. Không đồng tình với mức án này, Hoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khanh không kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoài cho rằng mình chỉ phạm tội Giết người, hai tội còn lại Hoài không thực hiện, vậy mà tuyên Hoài tử hình là quá cao.

Theo Hoài, hắn không trực tiếp hiếp dâm mà chỉ có Khanh hiếp. Hắn cũng không cướp tài sản của chị N.. Chiếc điện thoại của chị N. mà công an thu được trên người của Hoài là do Hoài nhặt được trong bụi cây chứ không phải cướp của nạn nhân. Hoài trình bày, việc Hoài khai nhận tội tại cơ quan điều tra là do Hoài bị ép cung, dùng nhục hình nên khai theo ý của điều tra viên.

Khi HĐXX chất vấn lời khai của Hoài còn có VKS và luật sư làm chứng thì Hoài biện minh, luật sư có đến, chỉ hỏi Hoài vài câu rồi đi, không hề ngồi trong phòng hỏi cung. Việc vì sao có chữ ký trong biên bản lời khai của Hoài, theo Hoài là do luật sư ký khống. Bị cáo Khanh không kháng cáo nhưng vẫn được dẫn giải lên tòa để đối chất. Dù không kháng cáo nhưng lên tòa, Khanh lại kêu oan, không thừa nhận tội lỗi của mình.

Mẹ ruột Hoài, bà Phạm Thị B. ngồi ở hàng ghế dưới phòng xử đã liên tục khóc. Để có mặt trong phiên tòa xét xử Hoài, bà đã phải đón chuyến xe sớm nhất từ quê lên TP. HCM. Từ sau ngày con bà bị cấp tòa sơ thẩm tuyên mức án cao nhất, bà chưa được gặp con một ngày nào. Vì nhớ con, lại thương cậu con út đã trót dại mà mang trọng tội, nên bà thu xếp đến tòa, với mong muốn được gặp con, dù chỉ là lần cuối. Nói là chỉ mong muốn được gặp con một lần nữa, nhưng bà cũng hy vọng con mình được pháp luật khoan hồng, để có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Thế nhưng, hy vọng của bà đã không thành sự thật, bởi hành vi con bà gây ra là không thể tha thứ. Hoài cũng đã không nhận tội Hiếp dâm và Cướp tài sản để mong mình được giảm án, nhưng lời khai của Hoài trước sau bất nhất. HĐXX nhận định, dù Hoài không nhận tội, nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng đủ khẳng định Hoài là kẻ thủ ác nên không có căn cứ để giảm án cho Hoài. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của Hoài, tuyên phạt Hoài y án sơ thẩm là tử hình.

Hạ Huyên

Video xem nhiều nhất:

Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/su-trung-phat-thich-dang-danh-cho-hai-ga-cong-nhan-tam-dia-ac-doc-a167222.html