Tôi mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó, vợ đứng nhìn tôi cười khẩy, cô ấy bỏ đi sau khi ném vào mặt tôi đơn ly dị.

Bây lâu nay tôi sống trong mặc cảm, tội lỗi, không dám về nhà, cũng không dám nhìn mặt con, nhìn mặt bạn bè, tôi khinh miệt bản thân mình, nhưng cuối cùng tôi mới biết, toàn bộ chuyện này đều là do vợ một tay sắp đặt.

Mai, vợ tôi là người thành đạt, lý trí, mạnh mẽ, nói được, làm được. Ngày trước tôi từng bị khuất phục bởi tính nết này của em nên theo đuổi và cầu hôn cho bằng được. Thế nhưng khi cưới nhau về, cuộc sống chung có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều mệt mỏi không thể giải tỏa, hôn nhân u ám. Dù đã có con nhưng chúng tôi vẫn không cải thiện được tình trạng mỏi mệt, chán nản này.

Thế nhưng vợ rất được lòng gia đình bên nhà tôi, vì cô ấy khéo léo, thường xuyên thăm hỏi, quà cáp. Mẹ tôi còn bênh vợ hơn cả tôi.

Su that kinh hoang dang sau cai dem mua gio vo bat duoc toi ngoai tinh... - Anh 1

Vợ tôi được nước, cô ấy ngày càng quá quắt và ghê gớm. Có hai vợ chồng, cô ấy coi thường tôi chẳng ra gì, nhưng có người khác thì luôn tỏ ra ngọt ngào, tử tế, nhiều lúc thấy cô ấy thảo mai quá, tôi phát sợ.

Thế rồi, khi chúng tôi bước vào năm thứ 6 của cuộc hôn nhân thì tôi có bồ. Thật sự đây là điều tôi không hề nghĩ đến, nhưng chính sự chán nản, mỏi mệt, áp lực vợ mang lại khiến tôi thay đổi và không chịu đựng nổi.

Nhân tình của tôi mới tốt nghiệp đại học xong, trẻ măng, hiền dịu, thấu hiểu. Ở bên cạnh em, tôi thấy mình được yêu thương, được trân trọng, được nâng niu, được làm người đàn ông thật sự. Tôi chiều em, yêu em, và không dưới trăm lần ao ước rằng tôi chưa ràng buộc gì để có thể đường đường chính chính đến bên em.

Tôi nhớ mãi cái đêm mưa gió ấy, vợ nói đi công tác, tôi và em hẹn nhau trong nhà nghỉ. Cánh cửa vừa đóng lại chưa đầy 10 phút thì xộc vào. Cô ấy đi cùng 2 người bạn khác. Một người chụp ảnh, còn một người túm ngược tóc người tình của tôi lên. Tôi cứng đờ người vì thoảng thốt.

Su that kinh hoang dang sau cai dem mua gio vo bat duoc toi ngoai tinh... - Anh 2

Vợ không nói gì, cô ấy cười khẩy, ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi. Vợ thông báo cho gia đình tôi biết, cô ấy có cả ảnh. Bố mẹ chửi bới tôi, từ mặt tôi. Sau đó, chúng tôi ra tòa, vì nghĩ mình là kẻ gây ra mọi chuyện, tôi ra đi tay trắng, để lại toàn bộ tài sản cho vợ con.

Kỳ lạ một điều, cũng từ hôm đấy tôi không tài nào liên lạc được với người tình nữa. Tôi sống vật vờ trong sự dằn vặt lương tâm, trong sự coi thường rẻ rủng của bạn bè, đồng nghiệp.

Cho đến một ngày, người tình đến tìm tôi. Cô ấy kể cho tôi toàn bộ mọi chuyện, hóa ra vợ chính là người thuê cô ấy tiếp cận tôi, để có ly do ly hôn vì cô ấy có người khác bên ngoài. Cô bồ nói, cô ấy bị cắn rứt không chịu nổi, hơn nữa cũng đã trót đem lòng yêu tôi thật sự nên mới quyết tâm nói ra sự thật này.

Tôi nghe mà chết điếng cả người. Thật không ngờ, vợ tôi lại là người đáng sợ đến như thế. Vậy mà tôi còn nghĩ mình có lỗi lắm, hóa ra mọi thứ đều do cô ta bày ra, tôi cứ thế chui đầu vào... Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Theo Khoevadep