Gần 2 năm dài tôi phải chịu đựngvới người chồng bệnh hoạn. Bao đớn đau, nhục nhã tôi phải cam chịu một mình,không dám nói cùng ai, ngay chính gia đình của tôi ở Việt Nam.

Tôi sang Mỹ theo diện bảo lãnh vợ chồng cuối năm 2008. Năm nay tôi 29 tuổi, chồng tôi 45, tôi sung sướng, và hạnh phúc bên người chồng lúc nào cũng lo lắng và yêu thương tôi. Đặt chân tới Mỹ chưa đầy 1 tháng, tôi mới phát hiện ra những ý tưởng tình dục bệnh hoạn ở người chồng. Chồng tôi mua đủ thứ dụng cụ sextoy đem về, nói là để cho tôi thỏa mãn,và bắt tôi làm như những gì anh muốn, và dùng máy camera để thâu lại.

Song trong kiep doa day cua nguoi chong benh hoan - Anh 1

Chưa ngừng lại những hành động kỳquái đó, vào 1 đêm cuối tuần (tôi không thể nào quên được), chồng tôi dẫn 2người ngoại quốc tới nhà, giới thiệu là bạn cùng công ty, nói tôi làm vài món ăntối, sau đó nói tôi uống rượu cùng cho vui, vì chỗ bạn bè của chồng, tôi cũnglịch sự ngồi cùng uống....qua vài ly tôi đã thấy nghiêng ngả, vì có uống rươụbao giờ, chồng tôi cứ ép nài... là lâu lâu mới vui 1 đêm, nên tôi uống tới lúckhông còn biết gì nữa...

Trong cơn say tôi cảm thấy cóngười sờ soạng, và đè lên thân thể của mình, nhưng cảm giác là không phải chồngmình. Nhưng tôi không còn khả năng nhận biết. Đến sáng thức dậy người tôi rãrời, đầu còn nhức nhối, chồng tôi nằm cạnh bên, nói là em thỏa mãn không? chưabao giờ anh thấy em sung sướng như vậy.

Mới đầu tôi chẳng hiểu chồng tôinói gì, sau đó chồng tôi mới kể lại mọi sự việc đêm qua, là chồng tôi dàn xếpcho 2 người bạn ngủ với tôi, và quay lại đoạn phim cho tôi xem. Trời ơi tôikhông tin được là chồng tôi lại làm việc đó, đem vợ của mình ngủ với người khác,tôi khóc và phản đối mãnh liệt, nhưng chồng tôi nói vì thương tôi, sợ không làmcho tôi thỏa mãn, nên mới âm mưu bày ra việc này.

Tôi không dám nhìn mình trênnhững thước phim mà chính người chồng quay lại. Tôi khóc thật nhiều, nhục nhãquá, mà không biết bày tỏ cùng ai, rồi 1,2 tuần lễ sau chồng tôi lại mời 2 ngươìbạn hôm trước lại nhà nữa, tôi tránh mặt trốn trong phòng. Chồng tôi lại gọi tôira tiếp khách, tôi không chịu thì chồng tôi an ủi ngọt ngào là sẽ lo cho giađình tôi ở VN đầy đủ, tôi nhất định không chịu, thì chồng tôi lại nói bóng gióhăm dọa về cuốn phim này sẽ gửi về VN cho gia đình tôi xem.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần làkhông uống, để còn tỉnh táo đối phó với mọi vấn đề xấu nhất. Nhưng thú tínhchồng tôi lại nổi dậy, mở lại khúc phim bắt tôi ngồi xem chung, tôi chẳng hiêủhọ cười nói cái gì, vì tiếng Mỹ tôi chưa rành, nhưng tôi có cảm nhận họ đang nóivề tôi, không bao lâu sau, họ đã ngồi bên tôi, và có cử chỉ sàm sỡ, chồng tôithì thích thú nhìn.

Tôi không hiểu trong đầu củachồng tôi nghĩ gì? Tôi chỉ biết co rúm người lại chờ đợi, những gì sẽ xảy ra vơímình. Và những gì tới đã tới, họ như con thú hoang dại, tôi đau đớn, nước mắt cứrơi, mà lời van xin, chồng tôi chẳng nghe tới, rồi lại những khúc phim quay lạicảnh thú tính này. Cứ vài tuần lập lại như thế, cho đến 3 tháng sau tôi mangthai, chồng tôi bắt đi phá, và đến nay tôi đã 2 lần phải hủy đi những đứa conkhông mong đợi.

Tôi không còn cảm xúc yêu thươnggì hết, người tôi như tượng đá, ai muốn làm gì thì làm. Qua Mỹ gần 2 năm tôikhông được đi học, không biết lái xe, không bạn bè và chưa bao giờ tôi được rơìkhỏi nhà một mình. Những cuộc gọi về Vn cho gia đình tôi cũng phải có mặt chồngtôi ở nhà, tôi không được than thở,hay nói bất cứ điều gì mà chồng tôi khôngmuốn, nên gia đình tôi cứ ngỡ tôi đang sống hạnh phúc bên chồng ở nước ngoài.

Theo TintucOnline