Ba chú ruồi quá giang trên chiếc xe tốc hành lên thành phố. Tới nơi, một chú bay đến quán nhậu nọ kiếm ăn.

Lý do: Trong quán nhậu nhiều thức ăn, mấy tay bợm nhậu làm mấy cốc vào phê phê sẽ không để ý đến vài con ruồi trên bàn.

Một chú thì về một khu công nghiệp, vì chú nghĩ đó là nơi người ta đa quen ruồi bay muỗi lượn nên không lo ảnh hưởng đến tính mạng trong lúc vo ve trên bát, đĩa thức ăn.

Chú thứ ba đến “phố nhà giàu” sinh nhai, với lý do: Người giàu nhiều tiền, thức ăn ngon nhiều dinh dưỡng.

Một thời gianqua đi. Ba anh em nhà ruồi ấy gặp lại nhau. Chú “quán bia” béo tốt. Chú “khu công nghiệp” trông tạm được. Còn chú “phố nhà giàu” thì hỡi ôi, thật thảm hại: Gầy gò, gãy mấy vài chân, cánh rách te tua.

Chú ruồi “quán bia” nói:

– Sướng không tả được. Vào quán bia, anh nhằm lúc mấy cha say say mới vo ve sà vào đĩa thức ăn. Nhưng phải nhằm mấy tay có vẻ “máu sĩ” cao. Thấy anh đậu vào, mấy cha kêu lên: “Bẩn, bẩn quá! Đổ đi”. Thế là họ đổ luôn đĩa thức ăn xuống nền nhà, nhiều đến nỗi anh ăn cả năm cũng không hết.

Chú “khu công nghiệp” điềm đạm:

– Em cũng hay kiếm ăn bằng cách bay vào đĩa thức ăn của mấy người công nhân. Họ cũng vệ sinh lắm, nhưng không đến mức đổ cả đĩa, họ chỉ lấy thìa xúc phần thức ăn “ruồi đậu” đổ đi. Nói chung sống ở đó cũng phong lưu.

Còn chú “phố nhà giàu” sụt sịt:

– Tưởng nhà giàu thế nào, hóa ra khu đó giàu lên nhờ… đánh đề.

– Thế thì liên quan gì đến chú?

– Sao không? Khi em đậu vào đĩa thức ăn, họ reo ầm lên: “Lộc trời cho kìa!”. Giá đậu vào cốc bia họ đã uống luôn rồi. Nhưng đậu vào đĩa thức ăn cũng không thoát nạn. Họ túm lấy em, vạch cánh, soi chân, xem bụng để tìm hiểu xem “trời sẽ báo” hôm đó đề về bao nhiêu, có mấy “con lô” sẽ ra… May mà em vùng vẫy thoát được. Híc, híc…