Sẻ chia cơm áo với đồng đội

Nhìn các anh thân thể không toàn vẹn, người mất 1 chân, người không còn chân nào, người mất 1 tay, người mất 1 mắt… cắm cúi lắp ráp những chiếc xe đạp, tôi không thể không chạnh lòng...

Vợ chồng ông Lữ Hoàng Đốc trong nhà trưng bày sản phẩm

Thương tật đầy người, nhưng ai nấy thao tác rất gọn gàng, thuần thục, và làm việc rất hăng say. Họ là những thương binh, đồng đội một thời...

Chân tay ở lại chiến trường

Anh bạn làm Đài Truyền hình Quốc phòng toàn dân Bình Định mách: Ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) có mô hình kinh doanh độc đáo lắm. Sáng lập công ty chuyên lắp ráp các loại xe đạp là hai vợ chồng đều là thương binh hạng nặng.

Những người góp vốn vào công ty chẳng phải giàu có gì, là những thương binh, từng là đồng đội. Công nhân làm việc trong xưởng lắp ráp xe đạp cũng là những thương binh có điều kiện kinh tế khó khăn, được quy tụ về từ khắp nơi trên đất nước. Suốt mấy năm nay, họ đùm bọc, nhường cơm sẻ áo cho nhau như những người thân trong gia đình.

Người sáng lập Cty TNHH TM-DV 27/7 (viết tắt là Cty 27/7), ông Lữ Hoàng Đốc (64 tuổi), quê ở xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chỉ còn 1 chân, chân kia ông đã để lại trong trận đánh lớn chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam tại chiến trường huyện Hoài Nhơn vào năm 1974.

Nhập ngũ năm 1969, năm đó ông Đốc mới chỉ 16 tuổi, gia nhập hàng ngũ lực lượng An ninh vũ trang địa phương. Ông sống trong dân, ăn với dân, ngủ cùng dân khắp các địa phương trên chiến trường Bắc Bình Định. Chỉ những thời điểm bị địch truy gắt lắm mới rút lên rừng.

Ngày 11/11/1974, trong lúc đang cùng đồng đội chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam thì ông giẫm phải quả mìn tại chiến trường xã Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn). Khi được đưa về đến Trạm Y tế Bác Ái (Trạm Y tế huyện đặt trên núi lúc ấy) thì đã mất máu quá nhiều, vết thương bị nhiễm trùng. Chiếc chân phải của ông Đốc phải trải qua 3 lần phẫu thuật cắt bỏ, nhiễm trùng đến đâu cắt đến đó. Lần cắt cuối cùng chỉ còn giữ lại được 1/3 chiếc chân phải và được điều trị cho đến ngày chiến tranh đi qua.

“Nó nằm trong ống quần thấy lành lặn vậy chứ là đồ giả đấy”, vừa nói ông Đốc vừa lấy tay gõ gõ vào chiếc chân giả nghe bộp bộp.

Sau 30/4/1975, ông Đốc được điều động về làm tại cơ quan Công an thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Công tác được 3 tháng thì ông được đưa đi điều dưỡng tại TP Quy Nhơn. Năm 1976, Bộ LĐ-TB&XH mở trường dạy nghề cho anh em thương binh tại Thủ Đức (TP HCM), ông Đốc đưa đưa đi học. Sau 3 năm học nghề vô tuyến điện, ông Đốc về công tác tại Đài PT-TH Bình Định trong bộ phận kỹ thuật.

“Vào trường, tôi vừa học được cái nghề, vừa lấy được vợ. Cô ấy quê Quảng Nam, cũng là thương binh 2/4. Năm tôi nhập ngũ (1969) cũng là năm cô ấy tham gia cách mạng, lúc ấy chỉ mới 14 tuổi. Đến năm 1971 cô ấy nhập ngũ, công tác tại Tỉnh đội Quảng Nam. Trong chiến dịch “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, tại chiến trường huyện Quế Tiên (huyện Hiệp Đức bây giờ), cô ấy bị dính bom B52, chấn thương đầu. Sau ngày giải phóng, cô ấy học nghề điện cơ, cùng trường với tôi ở Thủ Đức. Dòm qua ngó lại thế nào mà phải lòng nhau, ra trường xong là chúng tôi cưới nhau luôn”, ông Đốc kể.

Công nhân thương binh đang làm việc tại Cty 27/7

Bà Trần Thị Tám (62 tuổi), vợ ông Đốc, bồi hồi nhớ lại: “Hồi mới cưới nhau chúng tôi có chung một mối lo. Lo là cả 2 vợ chồng đều bị thương tật, không biết sau này làm ăn ra sao. Người ta đủ chân đủ tay, đầu óc nguyên lành lo cho con cái ăn học còn mướt mồ hôi, huống gì chồng chỉ còn 1 chân, vợ thì khi trái gió trở trời là đầu đau như búa bổ. Ấy vậy mà khi vợ chồng cùng chung lòng hiệp sức là mọi khó khăn đều qua”.

Ấm tình đồng đội

Năm 1988, ông Đốc nghỉ mất sức, rời Đài PT-TH Bình Định, hai vợ chồng ông Đốc kéo nhau về quê ở xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn) trồng trọt, chăn nuôi. Làm ăn dành dụm, đến khi nhà có của ăn của để, vợ chồng ông Đốc liền nghĩ đến những anh em đồng đội cũng đã bỏ lại 1 phần xương máu tại chiến trường giờ đang có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng ông Đốc kéo nhau vào Quy Nhơn, kêu gọi khoảng 20 anh em cũng là thương binh góp vốn, thuê đất công ích của Nhà nước tại phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) để thành lập Cty 27/7 chuyên lắp ráp xe đạp. Sau đó quy tụ khoảng 30 công nhân là anh em thương binh; là con em thương binh, bệnh binh, người tham gia quân đội bị chất độc hóa học vào làm việc để kiếm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Bà Trần Thị Tám, vợ ông Đốc, nói: “Anh em nào còn đủ 2 tay thì làm công việc lắp căm xe đạp, vào trục, cân vành. Những người còn 1 tay thì vặn ốc. Riêng anh Tuấn ở thị xã An Nhơn mất cả 2 tay và 1 chân, nhưng có năng khiếu giao tiếp nên đảm nhận công việc giao dịch, tìm đầu ra cho sản phẩm của công ty. Tùy vào thương tật của mỗi người, chúng tôi bố trí công việc phù hợp để đạt năng suất cao nhất”.

Anh Nguyễn Văn Chín (57 tuổi), quê ở Đà Nẵng, nhập ngũ năm 1977, là lính tình nguyện Campuchia, bị thương vào năm 1983 trong trận Cửa Khẩu 1, mất 1 chân, thương tật 65%. Năm 2012, nghe tin anh em thương binh trong Bình Định thành lập Cty 27/7, anh bàn với vợ thế chấp ngôi nhà ở Đà Nẵng, lấy vốn vào hùn với anh em làm ăn. Hiện nay anh Chín đưa cả vợ con vào ở hẳn tại công ty.

Thương binh Lê Văn Chín kể chuyện làm ăn tại Cty 27/7

“Công việc lắp ráp xe đạp không có gì khó, tập chừng 1 tháng là làm thuần thục, càng làm càng lên tay nghề. Phụ kiện nhập về, anh em cứ thế mà lắp ráp. Hiện nay tôi đảm nhiệm công việc quản lý, phân bổ công việc cho anh em làm. Làm chơi chơi mà kiếm cũng khá, mức lương bình quân của anh em từ 2 triệu đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Lương cao hay thấp tùy thuộc vào sức khỏe của anh em, ai bị thương tật nặng, nằm viện nhiều ngày trong tháng thì mức lương thấp. Ai ít bị thương tật hành hạ, làm đều công thì có lương cao. Tuy nhiên, với anh em thương binh, mỗi tháng kiếm thêm chừng ấy tiền cũng đã là quý lắm rồi”.

Một thành viên khác của Cty 27/7 là anh Lê Hoàng (58 tuổi) cũng là lính tình nguyện Campuchia, nhập ngũ năm 1978, đến năm 1982 thì bị thương mất 1 chân, thương tật 67%, tâm sự: “Trong năm, anh em sợ nhất là mùa gió Nam. Khi trời trở gió là thương tật của anh em lại trỗi dậy, gây đau nhức vô cùng. Gặp lúc thị trường cần hàng, vì trách nhiệm, anh em không dám đi nằm viện điều trị mà phải uống thuốc giảm đau để làm việc cho có sản phẩm cung ứng cho khách hàng”.

Bà Trần Thị Tám cho biết, mùa đắt hàng nhất trong năm là mùa hè, thời điểm học sinh chuẩn bị vào năm học mới. Những học sinh đạt điểm cao trong năm học, hoặc chuyển cấp thường được cha mẹ thưởng cho chiếc xe đạp mới để đi học. Do đó, mùa này là mùa hút hàng, anh em làm không hết việc.

“Mỗi mùa hè công ty chúng tôi xuất bán ra thị trường khoảng 2.000 chiếc xe đạp các loại. Ngoài ra, công ty còn làm đại lý cho Cty Cao su Đà Nẵng nên công việc của anh em cũng khá dày”, bà Tám cho hay.

“Khó khăn của công ty hiện nay là khu sản xuất của anh em quá chật hẹp, nhiều khi phải đứng ngoài hiên nhà để làm việc. Năm 2012, công ty xin thuê thêm 3.000 m2 đất công ích của phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) để xây dựng khu sản xuất, nhà làm việc, nhà nghỉ và khu nhà vệ sinh cho công nhân. Thủ tục xin đất của chúng tôi đã được cấp phường, cấp thành phố thông qua, nhưng lên đến tỉnh thì bị tắc, không biết vì lý do gì”, ông Lữ Hoàng Đốc giãi bày.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/se-chia-com-ao-voi-dong-doi-post170527.html