Bấy lâu nay tôi có viên ngọc quý trong tay mà không hề hay biết, cũng may là còn sớm nhận ra…

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con trai lên 3 tuổi. Yêu nhau từ thưở sinh viên, lúc cưới nhau về vợ cũng bầu bí rồi sinh con luôn. Cuộc sống êm đềm, bình lặng.

Vợ tôi không thuộc dạng xinh, da ngăm ngăm, chỉ được cái cao ráo, ăn nói khéo léo. Trong khi đó tôi điển trai, phong độ. Thật sự tuy có vợ con rồi, nhưng ra ngoài vẫn khối cô xin chết. Tôi lúc nào cũng có suy nghĩ mình hơn vợ, vì thế chỉ vợ mới phải lo giữ tôi chứ tôi cần gì phải giữ cô ấy.

Cách đấy mấy tháng, công ty tôi tổ chức cho anh em nhân viên đi du lịch, cả vợ chồng con cái. Thật sự từ lúc cưới vợ, rất ít khi vợ đi cùng tôi ra ngoài, cô ấy không thích một phần, phần vì con nhỏ nên cũng không muốn tha lôi, nhưng dịp vừa rồi, mẹ tôi bảo vợ cứ đi, cháu để nhà bà trông cho, đi đi cho thoải mái đầu óc. Thế là cô ấy đồng ý.

Sau lan cho vo di du lich cung cong ty, toi bong so mat vo va yeu thuong co ay hon rat nhieu - Anh 1

Trước hôm đi, tôi nhấn nhá dặn vợ phải chuẩn bị đồ đạc, quần áo cho tươm tất, bởi công ty tôi cũng nhiều chị em lắm. Vợ cười xòa, bảo anh cứ yên tâm, em biết rồi mà.

Ngày hôm đó chúng tôi đi chơi, vợ ăn mặc bình thường. Nhưng đến buổi tối ăn tiệc trong nhà hàng, vợ bảo chờ cô ấy trang điểm một chút. Lúc vợ bước ra, tôi suýt ngất... vì cô ấy xinh quá, khác hẳn bình thường. Tôi sững sờ không nói được lời nào. Cô ấy mặc váy dài, sẵn dáng người cao, trông càng nổi bật, mái tóc uốn búp, xõa bồng bềnh, nói chung nhìn cô ấy tôi không chớp mắt...

Lúc đưa vợ xuống, tất cả mọi người đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Tôi mát hết mặt mày. Ăn xong, chúng tôi đi hát, vợ tôi lại đặc biệt hát cực hay, cô ấy hát xong, cả phòng vỗ tay rào rào. Mấy ông anh đồng nghiệp của tôi cứ xán vào nói chuyện. Cô ấy khéo léo, hài hước, duyên dáng, biết tung hứng nên mọi người cứ hùa vào...

Sau lan cho vo di du lich cung cong ty, toi bong so mat vo va yeu thuong co ay hon rat nhieu - Anh 2

Anh bạn ngồi cạnh hích tôi. Đúng là có vợ vàng mười, thể nào bao năm nay cứ giấu, chẳng cho đi chơi bời gì. Vợ vừa xinh vừa khéo thế nào, lo mà giữ không mất như chơi đó. Tôi cười mà như mếu.

Quả thực sau hôm đó, tôi nhìn vợ cũng khác đi. Cô ấy khiến tôi có bất ngờ, không ngờ bao năm nay có viên ngọc quý trong tay mà không hề hay biết. Cũng may là sớm nhận ra, tôi mà cứ vô tâm, hững hờ như trước thì không biết sẽ như nào nữa...

Anh Đức/Khoevadep