Rạng rỡ
Bùi Tuấn Minh
Mùa xuân ngoài hiên cửa
Ươm mầm trên môi em
Ta buồn vì cách trở
Cho ý nghĩ xa xôi
Ta xù xì già cỗi
Em bông hoa trên đồi
Mùa ủ men rạng rỡ
Xuân nghiêng ngả nhớ người
Ta tìm về lối cũ
Cỏ non niềm xanh tơ
Mắt đen sau màu tóc
Chẳng thể quên bao giờ
Bất chợt nụ cười ấy
Thoáng về ngang qua đây
Xuân khẽ chạm cánh cửa
Nhớ bao nhiêu cho đầy