Quỳnh nở về đêm

Mấy ngày qua, nhìn nụ quỳnh cứ ngày một lớn; thấy vui vui bởi công lao chăm sóc, vun tưới của mình đã có chút thành tựu. Cứ nghĩ, phải đến kỳ trăng sáng hoa mới nở. Nhưng rồi, chiều ngày 11/8 tôi đã thấy nụ hoa đang chúm chím. Ơ, đêm nay đóa quỳnh này sẽ nở rồi! Tôi vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, bởi hoa nở như để đón chào sinh nhật của tôi. Và, tôi cũng chuẩn bị kỹ càng để dành thời gian và tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Đúng 22 h, bên ấm trà Tử Sa độc ẩm vừa mới pha; dưới ánh đèn led công suất 40W, tôi bông thấy mùi hương thoang thoảng lan tỏa. Và rồi, hoa bắt đầu rung rung nhè nhẹ; những cánh hoa trắng muốt bắt đầu bung ra. Những cánh hoa trắng như ngọc, nhụy điểm xuyết màu vàng; hương tỏa ngọt ngào dưới ánh điện càng lung linh huyền ảo. Cánh hoa mỏng, mềm mại, bề mặt như phủ sáp trong sắc trắng với nhị vàng và hương thơm nhẹ nhàng. Nhấc chén trà nóng trên tay, tôi tận hưởng mùi hương của Quỳnh thấm vào từng ngụm…

Được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm, hoa dạ quỳnh sở hữu vẻ đẹp riêng biệt, đầy sự lôi cuốn mà không loài hoa có được. Là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thủy chung, chỉ nở duy nhất một lần rồi tàn, như tình yêu đầu tiên nguyên thủy duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm. Ngoài ra, hoa quỳnh còn là biểu tượng của sắc đẹp huyền bí, cho những người thiếu nữ sống nội tâm, âm thầm, lặng lẽ… Nó nhẹ nhàng và thuần hậu, đem đến cho những người yêu hoa những phút giây say đắm khi thưởng ngoạn và sự bình yên sau những tất bật của cuộc mưu sinh. Hoa quỳnh hay còn gọi là hoa Quỳnh anh - Quỳnh trắng (Epiphyllum oxypetalum) được trồng khá phổ biến và nhiều người biết đến. Người Trung quốc có câu chuyện về loài hoa này từ thời Tùy Dưỡng đế - vua nhà Tùy (khoảng năm 615 sau công nguyên) nằm mơ thấy bông hoa lạ; khi tỉnh dậy ông ta tìm người vẽ giỏi rồi miêu tả để người thợ vẽ theo đó mà thể hiện. Bức vẽ rất sống động, nên mọi người phát hiện loài hoa này ở Dương Châu. Tùy Dưỡng đế đã ra lệnh đào kênh tới nơi có cây hoa này để thưởng ngoạn. Nhưng khi tới nơi, ông ta chỉ thấy những bông hoa héo rũ; bởi có người đã xem trước, nên hạ lệnh nhổ bỏ và vứt đi. Từ đó, hoa quỳnh không nở ban ngày và không cho hương thơm đi khắp nơi nữa. Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết chờ đợi, có lòng ái mộ và thực sự quý trọng vẻ đẹp tinh khôi dịu dàng của hoa mới được thưởng thức. Người đời sau gọi nó là “đàm hoa nhất hiện” (昙花一现) nghĩa là hoa chỉ nở thoáng qua. Tuy nhiên, theo khoa học, hoa quỳnh chỉ nở về đêm và tồn tại khoảng hơn 2 giờ đồng hồ là do nhịp sinh học. Hoa quỳnh là một loài hoa chịu khô hạn tốt nhưng lá của nó đã bị thoái hóa (giống như kiểu xương rồng). Trên thân cây có một lớp sáp để giảm sự thoát hơi nước. Nếu nở vào ban ngày, hoa quỳnh sẽ bị mất nước nhanh chóng và khô héo. Vì vậy, hoa quỳnh chỉ nở vào đêm để tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời và giữ được độ ẩm. Hoa có dạng hình giống kèn Trumpet, cuống phủ một màu đỏ cam, với những chiếc gai nhỏ, ngắn.

Ngắm đóa quỳnh khoe sắc, tỏa hương và độc ẩm trên tầng 4 với gió trời lồng lộng vào đêm cuối tháng bỗng thấy nao nao. Quỳnh đẹp, trắng trong như ngọc nhưng đó là vẻ đẹp ngắn ngủi, không bền. Quỳnh được ví như tuổi thanh xuân của người con gái, e ấp, trong trẻo mà nhanh phai nhạt theo thời gian nên người đời không ưa chuộng nó. Dẫu vậy, mặc kệ lòng người; Quỳnh cứ lặng lẽ âm thầm dâng hiến vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết và mong manh ấy cho đời và để khẳng định mình trước Tạo Hóa. Hầu hết các loài hoa tranh nhau khoe sắc vào ban ngày thì chỉ mình Quỳnh lặng lẽ nở vào đêm tối. Một sắc đẹp huyền bí, sang trọng không ganh đua với đời. Giống như những con người sống bình lặng, âm thầm không muốn tranh giành. Phải là người có tâm hồn thi sĩ, có lòng yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và đủ kiên nhẫn mới có thể dành thời gian để mà chiêm ngưỡng nó.

Không phải chỉ làm đẹp cho đời, tỏa hương khoe sắc; hoa dạ Quỳnh còn được biết đến như một vị thuốc trong Đông y để chữa các bệnh của con người: ho, viêm họng, suy nhược cơ thể, tiểu đường và các vết thương bị sưng đau… Tất nhiên, công dụng này chỉ những người có chuyên môn mới khám phá được.

Tôi chợt nhớ những câu thơ đầy trăn trở của nữ thi sỹ Lâm Thị Mỹ Dạ về loài hoa này: “Đời của hoa thơm ngát/Con ong nào biết đâu/Hoa nở trong lặng lẽ/Âm thầm vào đêm sâu/E ấp mà kiêu hãnh/Hoa nghiêng trong trăng sao/Như đàn thiên nga nhỏ/Sắp bay lên trời cao” (Hoa quỳnh – 1980).

Nhìn đóa quỳnh đang dần khép lại sau hơn hai giờ đồng hồ khoe sắc tỏa hương và cuống hoa dần rũ xuống, lại mênh mang một nỗi buồn vô cớ “ta mang cho em một đóa Quỳnh/Quỳnh thơm hay môi em thơm…”.

Tạo Hóa công bằng hay Tạo Hóa bất công? Có lẽ cả hai! Nhưng, dù thế nào đi nữa thì hương Quỳnh vẫn quyến rũ những trái tim lãng mạn, những người đang cần cù đi tìm mật ngọt cho đời!

_____________________

*Hội VHNT Nam Định

Nguyễn Hoàng Nguyên*

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/quynh-no-ve-dem-1-a22639.html