Quà tặng mẹ

Suốt từ sáng đến giờ Hưng luôn hồi hộp mong đến cuối ngày xem có được cô giáo phát phiếu bé ngoan không, vì hôm nay là thứ Sáu.

Suốt từ sáng đến giờ Hưng luôn hồi hộp mong đến cuối ngày xem có được cô giáo phát phiếu bé ngoan không, vì hôm nay là thứ Sáu.

Minh họa: Thanh Hạnh

Minh họa: Thanh Hạnh

Ngay từ đầu tuần vừa rồi bố Hưng đã hỏi:

- Đố con trai biết thứ Sáu tuần này là ngày gì?

Hưng ngơ ngác không hiểu nên lắc đầu:

- Con không nhớ ạ! Là ngày gì hả bố?

Bố thì thầm:

- Thứ Sáu này là sinh nhật mẹ đấy con ạ! Hưng reo lên:

- Vậy thì bố con mình mua quà tặng mẹ nhé! Con sẽ chọn một chiếc ô tô điều khiển từ xa.

Bố nhìn Hưng tủm tỉm cười:

- Quà tặng mẹ là ô tô điều khiển từ xa ư? Như vậy là tặng con chứ đâu phải tặng mẹ?

Hưng lúng túng vì em chưa biết chọn quà tặng mẹ thế nào cho phù hợp nên buột mồm nói vậy. Chả là hôm sinh nhật Hưng mẹ tặng món quà đó em thích thú vô cùng.

Mẹ từ dưới bếp đi lên, hình như đã đứng ngoài một lát và lờ mờ hiểu câu chuyện của hai bố con nên nhẹ nhàng:

- Con trai không cần phải mua gì tặng mẹ đâu, chiều thứ Sáu cứ mang về một chiếc phiếu bé ngoan. Đó mới là món quà vô giá mà mẹ thích.

Hưng tuy mới năm tuổi nhưng đã được bố giải thích thế nào là quà vô giá nên em gật gù ra vẻ người lớn lắm: - Con sẽ tặng mẹ món quà “vô giá” đó ạ!

***

Sáng nay, khi vừa nghe tiếng mẹ gọi là Hưng bật dậy ngay. Đến lớp em ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, giờ kể chuyện em chăm chú lắng nghe, giờ thể dục luôn làm theo đúng động tác mà cô giáo yêu cầu, giờ ăn không đùa nghịch, giờ ngủ trưa nằm im thin thít không nói chuyện một lần nào. Mọi việc đều tốt, chỉ ngoại trừ buổi sáng nay em đã vào lớp hơi muộn, nên có phần lo lắng.

Đợi mãi cũng đến chiều, trước giờ phụ huynh đón con khoảng một tiếng, cô giáo cho cả lớp lấy ghế ra ngồi để tổng kết các hoạt động và sau đó là phát phiếu bé ngoan.

Đầu tiên cô nhận xét từng tổ, từng nhóm, từng cá nhân… Hưng hồi hộp lắm, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Như thường lệ cô gọi những bạn ngoan nhất lớp lên nhận phiếu đầu tiên. Năm bạn được gọi tên lần lượt nhận phiếu trước những tiếng vỗ tay của cả lớp. Rồi tiếp tục lần hai, lần ba… từng nhóm lên một mà vẫn chưa thấy có tên mình, mắt Hưng nhòa đi như sắp khóc, em nhấp nhổm ngồi không yên. Vì đã hứa tặng mẹ chiếc phiếu bé ngoan trong dịp sinh nhật này rồi mà không được thì Hưng sẽ buồn lắm.

Cuối cùng chỉ còn năm bạn chưa được nhận phiếu. Cô giáo đặt chiếc hộp lên bàn rồi nói lý do vì sao mà năm bạn chưa được phát phiếu bé ngoan. Đầu tiên là bạn Lan, trong lớp không chú ý nghe cô kể chuyện, hay nói chuyện riêng. Tiếp đến là bạn Hà, tuy có cố gắng nhưng hôm thứ Ba vẫn còn trêu bạn trong giờ ăn làm đổ cơm ra phòng. Rồi bạn Tuấn hai tuần nay tiến bộ hơn, nhưng giờ ngủ hôm qua không nằm im mà cứ đứng lên rồi lại nằm xuống làm các bạn xung quanh không ngủ được. Bạn Hưng tuy rất ngoan nhưng buổi sáng hôm nay lại đi học muộn…

Cô phân tích lỗi của từng bạn, rồi hỏi cả lớp xem có ai còn ý kiến gì không. Không thấy ai có ý kiến nên cô tiếp tục dặn dò:

- Lớp ta tuần này có nhiều cố gắng, một số bạn từ trước đến giờ chưa ngoan nhưng cũng sắp ngoan rồi, cô hy vọng tuần sau cả lớp đều nhận được phiếu bé ngoan, các con có đồng ý không?

Những tiếng đáp "có" của các bạn vang lên. Tai Hưng như ù đi, vậy là em đã sai hẹn với mẹ. Em đã không thực hiện được lời hứa. Các bạn vào lấy ba lô rồi mà Hưng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nhìn các bạn tay cầm phiếu bé ngoan miệng nói cười ríu rít khiến em càng buồn. Chỉ lát nữa thôi em sẽ nói thế nào với mẹ đây?

Bỗng có tiếng cô hiệu trưởng ngoài cửa lớp: - Cô giáo cho tôi gặp một chút. Cô giáo ra ngoài trò chuyện với cô hiệu trưởng vài câu rồi cả hai cô cùng bước vào lớp. Cô hiệu trưởng tươi cười đưa mắt nhìn một lượt và hỏi:

- Con nào tên là Hưng?

Cả lớp nhìn về phía Hưng ngơ ngác. Đúng lúc em đang lấy tay quệt những giọt nước mắt vừa rơi ra. Cô giáo dắt tay Hưng đứng lên trước lớp, Hưng rụt rè quay sang cô hiệu trưởng thưa:

- Con là Hưng ạ!

Cô hiệu trưởng nhìn Hưng âu yếm:

- Khi nãy có một chú phụ huynh đến gặp cô và kể chuyện sáng nay mẹ chú đưa con gái chú đến lớp. Khi quay ra cổng trường, bà không chú ý nên vấp ngã. Tuy không đau lắm nhưng quần áo của bà bị bẩn. Đúng lúc ấy bạn Hưng từ trên xe mẹ xuống và nhìn thấy. Bạn đã chạy ra phủi quần áo rồi dẫn bà đi rửa chân tay. Bạn không vào lớp ngay mà cứ thổi cái vết xước ở tay bà, vì sợ bà đau. Bà chỉ kịp hỏi cháu học lớp nào, và nghe bạn trả lời: “Cháu là Hưng ở lớp năm tuổi A1 ạ”. Bạn ấy ngập ngừng thỏ thẻ: “Bà chỉ bị xước nhẹ thôi nên ngồi nghỉ một lát rồi về bà nhé! Cháu phải vào lớp không muộn rồi ạ. Hôm nay sinh nhật mẹ cháu, cháu mà vào lớp muộn là chiều không có phiếu bé ngoan tặng mẹ”. Rồi bạn chạy như bay vào lớp. Vì vậy mà suốt từ sáng đến giờ bà cứ lo bạn ấy không được phiếu bé ngoan vì vào lớp muộn nên giục chú đi đón em sớm để báo cáo với cô hiệu trưởng.

Nghe xong câu chuyện, cô chủ nhiệm cầm hộp phiếu bé ngoan trên tay phát cho Hưng và tuyên dương em trước lớp.

Đúng lúc đó chú phụ huynh cũng xin phép hai cô giáo ôm bó hoa vào lớp tặng Hưng. Chú bảo đây là món quà của mẹ chú gửi tới cậu bé ngoan ngoãn và tốt bụng. Tiếng hoan hô của các bạn rào rào không dứt. Hưng nhìn ra cửa đã thấy mẹ đứng đợi ở đó từ lúc nào. Không biết mẹ có nghe được gì không nhưng em thấy mắt mẹ đỏ hoe mà nụ cười tươi rói.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202309/qua-tang-me-f1c2273/