Phú Yên – thơ LÊ XUÂN SƠN (Tổng Biên tập Báo Tiền Phong)

Phú Yên ơi, triệu trứng đá vẫn còn

Gành Đá Đĩa vạn năm bày tiệc

Tiệc trời đất khách mời vạn vật

Bữa nhậu từ hồng hoang

Ta bỗng dưng thấy thật bàng hoàng

Nơi đâu, những khách mời thiên cổ?

Ngước khơi xa hằng hà sa số

Ánh mặt trời loang trên những sóng bạc đầu

Ngọn Hải Đăng vẫn đứng đó dãi dầu

Ngó Bãi Môn mang dáng hình đất nước

Vũng Rô hồi quang lóe lên quầng chớp

Của con tàu Không số tự hủy mình

Của những người con anh dũng hy sinh

Đường trên biển muôn đời huyền thoại

Ghé Ô Loan nước trong ngời vẫn đợi

Ngọn sóng nào gọi Giấc mơ xanh (1)

Vẫn lẻ loi một nấm sơn Sầm (2)

Nét trầm ngâm của hồn thiêng sông núi

Trời mây trắng vẫn sầu biển gọi (3)

Đèo Cả uy nghi

Mũi Điện nhô chói lọi

Ánh mặt trời đầu tiên

Ta chậm rồi mùa trái đỏ vừa tàn

Có hề chi thân cây bung nụ

Người chăm chỉ lại hẹn mùa trúng vụ

Muôn màu tươi khoe sắc trước hiên nhà

Vân Hòa ơi, cao nguyên gió và hoa

Một lần đến, chút hồn ta ở lại

Vực Hòm đó em, nước rơi vời vợi

Bầu trời kia lam đến không cùng

Hoa vàng cỏ xanh Bãi Xép - Gành Ông

Giấc mơ thiếu thời muôn đời vẫn đẹp

Tự Sơn xanh đảo như hòn ngọc

Chữ Nhất tự nhiên ai thả xuống biển này (4)

Ông Cọp giờ đâu mà cầu gỗ còn đây

Ta thả bước giữa an nhiên sóng nước

Vịnh Xuân Đài lung linh ánh bạc

Nhà thờ Mằng Lăng vọng lại tiếng chuông lành

Con sông Ba mải miết độc hành

Cầu Đà Rằng chàng đi nàng đợi (5)

Hoàng hôn buông ngọn Chóp Chài thẫm tối

Chim đã về núi Nhạn, tháp chờ ai?

Nét thời gian như một tiếng thở dài

Thánh Mẫu Thiên Y A Na trở về quê Việt (6)

Con cháu nhớ người đi mở nước

Lương Quân công ơn trọng, nghĩa ngàn đời (7)

Cảm tạ cha ông để lại những bài chòi

Khi xuân đến ta lại vào lễ hội

Trời Phú Yên xanh trong cao vọi

Đất đẹp tươi người chân chất, hiền anh

Huyện thị nào cũng chỉ muốn “hòa”, “an”

Tên tỉnh thì mong “Phú” và “Yên” cho được

Đất nước thanh bình ta xây niềm mơ ước…

Chiều rồi em, nào ta ra mé nước

Tháp Nghinh Phong gió đã lên rồi…

-------------------

(1) Nhà thơ Phú Yên Nguyễn Mỹ (liệt sĩ chống Mỹ) viết trong bài “Giấc mơ xanh”: “Giấc mơ xanh còn xanh mãi của tôi/ Là Ô Loan đầm nước trong ngời/ Tôi như con sóng nhoài trên biển/ Mẹ gọi về đây nghỉ chút thôi”.

(2) Ca dao Phú Yên: “Lẻ loi như cụm núi Sầm/ Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan”.

(3) Trong bài thơ “Đèo Cả” nổi tiếng, Hữu Loan viết: “Mây trời Ai Lao sầu đại dương”.

(4) Đảo Nhất Tự Sơn danh thắng của Phú Yên có dáng hình giống chữ “nhất” Hán tự.

(5) Phú Yên có câu ca: “Cầu Đà Rằng dài hai mươi mốt nhịp/ Chàng bỏ ta đi biền biệt bấy lâu/ Ngày xuân con cá giải sầu/ Trông chàng chẳng thấy chàng đâu hỡi chàng”.

(6) Tương truyền Thánh Mẫu Thiên Y A Na (được thờ trong Tháp Nhạn ở Tuy Hòa) từng lưu lạc lấy chồng là hoàng tử Trung Hoa sinh được 2 con, vì nhớ thương mảnh đất mình sinh ra mà bỏ mang hai con về đất cũ là vùng núi Nhạn bây giờ.

(7) Phù Quân công Lương Văn Chánh (? - 1611) vâng mệnh của chúa Nguyễn Hoàng đưa chừng 4.000 lưu dân vào khai khẩn vùng đất phía Nam của Đại Việt từ đèo Cù Mông đến đèo Cả khai khẩn.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314879/phu-yen-%E2%80%93-tho-le-xuan-son-tong-bien-tap-bao-tien-phong.html