Ba mươi thì sao? Ba mươi và màu son đỏ rực rỡ vẫn thích hợp với các điệu nhảy sinh động và nghe cả những giai điệu cuồng nhiệt.

Chiếc thuyền trôi nhẹ về miền kí ức mang theo nỗi buồn mong manh trong những cái khua chèo. Mỗi lần chạm đến bề mặt tĩnh lặng, vô vàn vòng nước lan ra rồi biến mất. Nỗi buồn không đủ tạo ra sóng lớn nhưng đủ để khiến mặt nước yên bình trỗi dậy những bâng khuâng.

Ba mươi tuổi, người phụ nữ đi qua va vấp, tình đời.

Ba mươi tuổi, giữ trong tâm những lo âu cơm áo.

Làm phụ nữ chỉ mong một tấm chồng, ngôi nhà nhỏ bình yên với những đứa con của mình. Sông sâu biển cả, đứng đầu thiên hạ chỉ nên để đàn ông.

Phu nu ba muoi van co the manh me, ruc ro va quy phai! - Anh 1

Ba mươi tuổi, màu son đỏ có vẻ không còn thích hợp... Thay vào đó là một màu thuần thục và trưởng thành hơn chăng?

Phụ nữ ba mươi chưa già để rời bỏ son môi nhưng đã không còn trẻ để giữ màu đỏ tươi tắn ngày nào.

Anh tặng cô thỏi son ấy từ những ngày đầu quen nhau - chút quà nhỏ sau đôi lần được cô tô vẽ khi dạo phố cùng anh. Để rồi ngày chia tay, vẫn chưa một lần được dùng lại.

Bước qua tuổi ba mươi, cô nghĩ mình nên một lần hào nhoáng, một lần rực rỡ để hòa tan vào những tiếng nhạc, hòa tan vào giai điệu của tuổi trẻ, rực rỡ cùng những màu của ngày hè, để rồi sau đó chuyển mình, thoát khỏi vỏ bọc và hóa thành cánh bướm lộng lẫy nhất.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, màu son mới thích hợp và làm người phụ nữ ấy nổi bật đến không ngờ. Tất cả ánh nhìn, tất cả những khát khao như tuôn trào cùng thác nhạc. Mọi thứ hòa quyện để đưa người phụ nữ ba mươi trôi qua hết những thăng trầm và yên ổn ở nơi mà cảm xúc thăng hoa.

Màu son mới chói mắt và quyến rũ làm sao. Ba mươi thì sao, va vấp thì sao? Đời còn cho ta sống thì sẽ cho ta yêu. Cứ yêu đi ngần ngại gì?

Phu nu ba muoi van co the manh me, ruc ro va quy phai! - Anh 2

Khi bình mình ló dạng, những não rũ của tuổi tác, những cơn đau của tình yêu cũng không còn hành hạ người phụ nữ ba mươi được nữa.

Ba mươi thì sao? Ba mươi và màu son đỏ rực rỡ vẫn thích hợp với các điệu nhảy sinh động và nghe cả những giai điệu cuồng nhiệt. Quan trọng, phụ nữ ba mươi vẫn tuyệt vời, vẫn gieo vào lòng người đang bước đi vội vã những chờ mong và khát khao.

Cứ sống đi, vì cuộc đời không lặp lại lần nữa để ta có thể sửa chữa và hồ nghi. Cứ sống đi, để thấy phụ nữ qua ba mươi chẳng những tuyệt vời mà còn thích hợp với màu son đỏ hơn bao giờ hết.

Bản lĩnh của phụ nữ không phải chỉ dừng lại ở việc lấy một tấm chồng, sinh những đứa con đáng yêu. Bản lĩnh của phụ nữ là có thể đứng lên bước qua tuổi ba mươi , vượt qua những ánh nhìn ái ngại và tự chủ để tìm kiếm tình yêu một cách không mệt mỏi.

Phụ nữ ba mươi vẫn có thể mạnh mẽ, rực rỡ và quý phái, vẫn sẽ tìm thấy được hạnh phúc và tình yêu của đời mình.

Theo TTXVN