Phù hoa

Thương say sưa với những lời chúc tụng, những cuộc vui thâu đêm lăng xê giọng ca nửa quê nửa phố. Những giải thưởng cứ khiến nàng chấp chới. Là Tâm, chính Tâm đã giới thiệu nàng đến với những sân chơi này, và cũng chính anh đã đăng ký cho nàng tham gia mấy cuộc thi, mà nhà tài trợ là những cái tên nàng chưa từng nghe tới. Chẳng sao cả, họ gọi nàng là ca sĩ cơ đấy!

Thương cúi người cài lại quai giày, đôi dây áo trễ nải để lộ vòm ngực trắng hồng thổn thức, mớ tóc uốn lọn sành điệu. Ngước người chỉnh lại áo, bắt gặp ánh mắt Tâm đang nhìn như bị thôi miên vào sâu cổ áo. Một thoáng bối rối, nàng quay người xấu hổ:

- Anh nhìn gì người ta mà ghê thế?

Như chỉ chờ có vậy, Tâm tiến lại gần nàng, đôi môi ghé sát tai. Hơi thở nàng gấp gáp, nhịp tim rộn ràng. Mấy giây trôi qua. Nàng bấu chặt hai tay vào chiếc ví, hồi hộp, bờ ngực run rẩy.

- Mình đi thôi em, muộn rồi! - Tâm đưa đồng hồ lên ngang tầm mắt.

Thương ngượng ngùng bước ra xe, sợ Tâm đón được ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, đôi má đỏ bừng xấu hổ. Tâm nghiêng người cài xích - beo cho nàng, khuỷu tay chạm nhẹ đôi gò đang nhấp nhô sau làn áo mỏng. Vẫn những cử chỉ quan tâm cũ, duy ánh mắt cố tỏ vẻ thờ ơ. Liếc qua kính chiếu hậu, nhìn đôi môi đỏ mọng dỗi hờn mím chặt của Thương, hắn nhếch môi cười nhẹ.

Xe lăn bánh qua ba khúc cong, qua vài góc phố thì rẽ vào một quán cà phê. Chỗ này bình yên lạ lùng, khiêm nhường một góc phố với phong cách bán cổ điển. Mùi nguyệt quế thơm lừng cả không gian có phần u hoài. Hàng chuỗi ngọc trổ từng chùm hoa tím san sát nhau quanh tường rào. Từng khóm cẩm tú cầu đủ màu sắc được ken dày dọc các lối đi. Con đường rải sỏi lạo xạo dẫn đến góc tường có chiếc xe quạt nước miệt mài từng vòng quay. Mỗi ngóc ngách đều được chăm sóc tỉ mẩn bởi bàn tay khéo léo của chủ nhân - một nghệ nhân đa tài.

Minh họa: Đào Quốc Huy

Lác đác vài vị khách, những người đã quá tuổi hưu, lấy quán làm nơi gặp gỡ, lấy những tách trà thơm làm bạn tâm giao. Thi thoảng vẫn có những đôi trai gái dắt nhau vào nhâm nhi từng tách trà nóng, vẻ mặt trầm lắng vẫn không giấu được nét trẻ trung hồn nhiên.

Thương ít có thời gian nán lại nơi này. Nàng chỉ tranh thủ nhìn lướt qua chúng trong thời gian chờ tới tiết mục của mình. Sau mỗi sô diễn ngắn ngủi, nàng thường rời đi thật nhanh. Bỏ lại phía sau nhiều lời mời mọc, bỏ lại bao ánh mắt khát khao nuối tiếc…

Một người đàn bà trẻ đẹp lại đơn thân, Thương luôn là tầm ngắm của bọn đàn ông, cả chưa lẫn có vợ. Lọt thỏm giữa những bủa vây, nàng vẫn thấy lẻ loi cô đơn cùng cực. Những đêm diễn với váy áo lượt là, sau lớp phấn son điểm tô là những giọt nước mắt buồn tủi. Nàng nhận ra, có nhiều người cùng thương chưa chắc đã là hạnh phúc. Mà đàn ông không tốt nàng không cần, người tốt thì đã có nơi có chốn. Nàng chắc chắn mình không bao giờ làm kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của ai đó.

Đôi khi, nàng thấy mình như đóa trà mi kiêu sa bao người săn đón. Mà đóa hồng trà này đâu đủ hương để quyến rũ những kẻ thực tâm một lòng chiêm bái. Thế thì, nàng lại gói mình lặng lẽ, chờ hoàng tử xuất hiện vậy.

Nhưng nàng hãy còn trẻ lắm. Nhiều lúc rạo rực bởi một ánh mắt, xao xuyến một bờ vai. Lỡ duyên lần đầu, có thể do số phận chưa may mắn, có thể do nông nổi mà yêu vội cưới nhầm. Nhưng đến lần hai vẫn không hạnh phúc được, thì là do mình cả thôi. Mỗi lần gọi về, Hoài cứ dặn, bảo khoan hãy yêu, đàn ông tốt thiếu gì.

Ông trời lại khiến nàng gặp Tâm, một người đàn ông tài hoa, lãng mạn, chu đáo. Oái ăm, Tâm đã có vợ. Thì đấy, người tốt đều của người khác cả rồi!

Dạo ngồi cùng nhau ở một góc quen, Tâm bộc bạch:

- Bọn anh đang làm thủ tục, cũng sớm thôi.

Vừa nói, Tâm áp mạnh mẩu thuốc đang hút dở vào gốc cây giấy già, tàn lửa tắt ngúm sau cú dụi tay. Đầu Tâm ngẩng cao, sóng mũi thanh tú hếch lên đầy kiêu hãnh.

Thương khẽ nghiêng đầu, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc Ý ở ngón áp út. Bất chợt, Tâm quờ tay qua siết lấy những ngón tay mềm.

- Chờ con bé lớn thêm xíu.

Ánh mắt Tâm như xoáy vào Thương, môi Tâm mấp máy, nửa như muốn nói điều gì đó, lại thôi. Thương cúi đầu, ý chừng cũng muốn đợi cùng anh.

Nhiều lúc Thương tự cảm thán lòng, anh tốt mấy thì cũng đã vợ con, là điều cấm kỵ đầu tiên trong bộ nguyên tắc của nàng. Thương luôn khuyên anh quay về hàn gắn cùng vợ, nhưng cứ mỗi lần mở miệng, Tâm lại gạt phắt đi. Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ không tình yêu, nếu không gặp được Thương, thì cũng vậy.

Tâm vẫn đang bên gia đình, thứ rào cản hữu hình khiến Thương chùng lòng. Cuộc chiến nội tâm âm thầm diễn ra trong nàng khiến Thương chỉ dám dành cho anh một thứ tình cảm trên mức tình bạn.

Nhưng quanh Thương lúc này chẳng có ai phù hợp. Nàng lại sợ cô đơn, cái cảm giác lẻ loi khiến nàng khổ sở. Tâm chưa bao giờ vồ vập, lúc nào cũng tạo cho Thương sự an toàn tuyệt đối, dẫu ánh mắt đôi lúc như có lửa. Cái kiểu vừa ấm áp vừa lạnh lùng đó chỉ khiến Thương khổ tâm nhiều hơn.

*

Nàng mỉm cười nhìn qua chiếc gương trang điểm nhỏ xíu trong nắp hộp kem, tự hài lòng với dung mạo xinh đẹp của mình. Tâm mở cửa xe, ánh mắt đầy động viên. Nàng rời bước, không quên để lại nửa nụ cười duyên.

Tâm mỉm nhẹ môi nhìn theo cái dáng lả lướt của Thương tung tẩy trên đôi guốc cao. Chiếc điện thoại bật rung từng hồi dài, là cuộc gọi của Sáu Phi.

- Alo, dạ em nghe anh Sáu ơi!

- Mọi thứ OK chứ chú em? - Đầu dây bên kia giọng Sáu Phi vang lên.

- Dạ thằng em còn khiến anh phải lo lắng sao? - Hắn cười bằng mắt.

- Tốt!

Hắn lật qua lật lại chiếc điện thoại, miệng nhếch nhẹ.

Tâm chọn một chỗ ngồi kín đáo, đủ để nhìn hết các lượt khách ra vào quán, và đủ để ngắm Thương. Khuôn mặt hắn chìm trong khói thuốc.

Hắn mở điện thoại, xem lại những mẫu tin nhắn rồi đưa tay xóa sạch. Chẳng có thứ gì đáng để lưu giữ, kể cả…

Cuộc thi diễn ra khá suôn sẻ. Thương bất ngờ với chiến thắng mình giành được. Một phần thưởng trị giá hơn vài chục đêm diễn ở các phòng trà, những túi mỹ phẩm xa xỉ cùng vài voucher đi kèm. Trong ngất ngây hạnh phúc, Thương nâng ly liên tục trước những lời có cánh được thốt ra từ những đôi môi xa lạ.

Đầu nàng chếnh choáng, đến chiếc ly nhẹ hều cũng trở nên có trọng lượng. Thương tựa vào Tâm đầy tin cậy, nghe từng hơi thở nồng nàn.

Thức dậy lúc mặt trời đã chói chang từng tia nắng. Nàng khẽ vươn vai, cảm giác ê buốt cả tấm thân như vừa qua một trận ốm. Khẽ mở mắt, bất chợt nàng giật mình. Là đâu? Là nàng đang ở đâu?

Chiếc rèm cửa màu trắng tinh phất phơ theo từng cơn gió thổi. Lọ bách hợp tỏa hương nơi góc phòng, chiếc radio nhè nhẹ cất lên bản nhạc không lời. Tâm ngồi đó, trầm ngâm bên tách cà phê. Hắn không nhìn nàng, khuôn mặt đanh lại như đang toan tính điều gì. Thấy Thương, hắn khẽ bảo:

- Em dậy tắm táp rồi đi ăn sáng.

Thương nũng nịu chờ một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, hay ít ra cũng một cử chỉ yêu thương. Nhưng không, mặt Tâm tỉnh bơ. Đưa chiếc áo cho nàng khoác vào người, ánh mắt hắn tránh những vùng nhạy cảm đang lồ lộ. Chẳng buồn để ý đến thái độ của Tâm, Thương khẽ tựa vào vai hắn thỏ thẻ:

- Em say quá chẳng nhớ được gì, mà anh làm gì người ta đến ê ẩm cả thế này.

Vừa nói, nàng vừa đưa tay ôm chặt hắn từ phía sau, nửa dỗi hờn, nửa nũng nịu. Hai thái dương Tâm giật liên hồi, hắn nhẹ gỡ tay nàng:

- Thôi nào, em tắm đi!

Nói đoạn, hắn lấy tay đẩy nàng vào phòng tắm.

Thương say sưa với những lời chúc tụng, những cuộc vui thâu đêm lăng xê giọng ca nửa quê nửa phố. Những giải thưởng cứ khiến nàng chấp chới. Là Tâm, chính Tâm đã giới thiệu nàng đến với những sân chơi này, và cũng chính anh đã đăng ký cho nàng tham gia mấy cuộc thi, mà nhà tài trợ là những cái tên nàng chưa từng nghe tới. Chẳng sao cả, họ gọi nàng là ca sĩ cơ đấy! Tâm được những người ở đây rất trọng vọng, họ bảo anh là “nghệ sĩ thực thụ”, sống hết mình với anh em văn nghệ, là gì đó nhiều lắm… Những tấm hình chụp với người từng nổi tiếng đầy trên trang cá nhân anh, kèm dòng trạng thái thân mật. Cả những tương tác từ những nghệ sĩ đó khiến Thương ngưỡng mộ anh vô cùng.

*

- Hai mươi triệu, không ít đâu chú em!

Tâm nhếch khẽ môi lộ một góc chiếc răng khểnh:

- Em tưởng phải gấp đôi số này!

Vừa nói, tay Tâm lật lật cọc tiền còn lại trên bàn. Sáu Phi cười to:

- Chú mày cứ đùa, hàng qua tay chú mày thì…

- Uầy, anh bậy rồi, em không hề!

- Nói thế nào ấy chứ, chú mày cứ đùa anh! - Sáu Phi vê vê chiếc cằm, nọng mỡ che hết một phần yết hầu.

Bỗng nụ cười tắt hẳn trên môi Tâm:

- Riêng anh, em rất nghiêm túc. Giờ em cần thêm xíu đỉnh, anh cố giúp em!

Sáu Phi mân mê chiếc cằm nhẵn thín ra chiều suy nghĩ, “Thằng này đâu phải dạng vừa”, nhưng cái cảm giác được vần vò thân xác Thương thật khiến hắn đê mê. Dẫu cô ta nằm như cái xác, nhưng rõ ràng đấy là thân xác của con đàn bà thiếu vắng tình yêu. Cảm giác cô ta khao khát yêu cả trong tiềm thức, thứ nhục dục bị che đậy bởi cái vỏ chỉn chu. Đời hắn, chỉ muốn lột trần những con đàn bà khoác lên mình chiếc vỏ nhu mì đạo đức. Nhất là với Thương, cô em sinh đôi của Hoài, người hắn si mê bao năm, lại bỏ hắn theo một tên Việt kiều lắm của. Hắn hận. Hắn muốn trút nỗi hận ấy lên những trận yêu cuồng nhiệt với một cơ thể từa tựa Hoài.

- Thôi chú cầm tạm chỗ này, vụ sau anh thưởng, thế nhá!

Không để Tâm kịp phản ứng, Sáu Phi khệ nệ vác chiếc bụng phệ ra về, không quên để lại cái nháy mắt đầy dã ý, chỗ cũ, bài cũ.

Tâm đá phăng chiếc ghế, chân hắn đau buốt vì cú đá. Chỗ cũ thì được, còn bài cũ… Chả lẽ cứ chuốc say cô ấy mãi. Một cơ thể gần như chết lâm sàng vì rượu như thế thì còn gì thú vị nữa. Mà say lần một lần hai, chứ chẳng thể say mãi. Vả chăng anh ta cần gì ở Thương.

- Chú mày suy nghĩ làm gì, thứ chú mày cần là tiền, nó mê chú mày. Thứ anh cần là tình, anh lại không có nó, thế thôi! - Sáu Phi khẽ nhún vai phụ họa cho câu nói của mình.

- Vậy anh không được để lộ chuyện này, em nói trước!

- Chú mày điên à. Chỗ vui chơi thôi, đừng căng thẳng quá thế! Mà ơ cái thằng này, anh em sống chết với nhau bao bận, giờ mày mang anh lên bàn cân tính toán đấy à!

Tâm cười giả lả:

- Đâu có - Nói rồi hắn vò đầu làm bộ xấu hổ.

Kỳ thực, Sáu Phi cứu hắn mấy bàn thua trông thấy. Mấy trò đen đỏ trên công ty ngốn trụi tiền lương. Lại đam mê hát hò đàn sáo, hắn quen biết rồi nhận đưa đón ca sĩ cho mấy phòng trà. Hôm thì hắn đàn cho Thương hát, có hôm chủ quán ngẫu hứng tự đàn, hắn làm khán giả kiêm vệ sĩ lẫn tài xế. Thù lao những đêm hát cũng đủ cà phê. Thi thoảng Thương dúi vào tay hắn mấy tờ hai trăm mới cáu, bảo anh cất đổ xăng, đừng lo, vui là chính mà.

Thương đã lỡ một lần đò, một mình nuôi con nhỏ nhưng thằng bé hầu như ở với ông bà ngoại. Niềm đam mê ca hát từ bé bỏ giữa chừng khi lấy phải thằng chồng vũ phu cục mịch, vừa ghen tuông vô lối lại cục súc khiến Thương dứt áo về với mẹ đẻ. Thương vẫn bảo chồng nàng là cơn đau đầu đời. Đau bởi nàng yêu rồi lấy hắn và bỏ nhau chỉ vỏn vẹn 2 năm. Quãng thời gian chưa đủ dài để nhớ nhung lưu luyến, nhưng đủ đau vì nó thít vào lòng nàng vết sẹo năm tháng khó phai.

Đã nhiều lúc Thương nghĩ đến ngày Tâm và vợ chia tay. Chắc chắn nàng sẽ được sở hữu người đàn ông lý tưởng này. Nàng bồi hồi xây giấc mơ hạnh phúc có Tâm. “Anh đánh đàn, em thì làm ca sĩ…”, còn gì hạnh phúc hơn.

*

Hơn tuần nay họ không gặp nhau, Tâm bảo anh bận. Cơ quan đang triển khai mấy dự án lớn, trưởng phòng kỹ thuật như anh chắc chắn không thể lơ là. Anh còn mượn tạm nàng số tiền để đầu tư ít thiết bị. Một cô gái hiểu chuyện như Thương sẽ không hỏi quá nhiều về những việc mang tầm vĩ mô ấy. Nàng khéo léo nhắc anh ăn nghỉ đúng giờ, chú ý sức khỏe.

Chiều. Thương vào bệnh viện thăm cô em họ vừa mới sinh. Loay hoay với tay xách nách mang lỉnh kỉnh mớ đồ, chợt thoáng thấy một chiếc lưng quen đang lầm lũi rời khu hậu sản. Chưa kịp mở miệng thì cái dáng ấy khuất sau mấy dãy hành lang ken kín người. Chị bạn kéo tay Thương giục, nàng vội vã đi theo.

Khu hậu sản nhung nhúc người. Những khuôn mặt xanh xao méo mó, những bước chân xoạc ra, chậm chạp. Những mái tóc bù rối được buộc cẩu thả. Nàng thấy mình của những năm trước. Tủi thân với những cơn đau chuyển dạ lẫn hậu phẫu. “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, câu hát bao đời nay vậy rồi, đâu phải riêng mình, cố thôi.

Căn buồng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, hai chiếc giường kê đối nhau. Hai chiếc tủ cần thiết đựng đồ dùng cá nhân đầy ắp sữa, yến và những thứ hầm bà lằng cho con trẻ. Hai mẹ bỉm nằm quay mặt vô tường mệt mỏi.

Giường bên, đứa trẻ ngọ nguậy trong mớ khăn rịt quanh người, khuôn mặt đỏ lên, miệng há to tìm kiếm. Hình như không tìm được thứ mình mong muốn, cu cậu khóc toáng lên. Người mẹ khẽ cựa mình, vẻ mặt đầy mệt mỏi, chị khẽ khàng vạch áo nhét ti vào miệng con. Như chỉ chờ có thế, thằng bé úp mặt vào bầu vú mẹ mút lấy mút để. Nhưng được một lát, cậu lại nhè ra khóc. Người bà bồng cháu lên dỗ dành kiểu gì cũng không xong.

Thương đỡ lấy đứa bé từ tay bà nó, vác cao lên, vỗ vỗ vào lưng. Được một chút, cu cậu lại khóc to hơn. Thương đặt cậu nhỏ xuống giường, vạch tã xem. Trời ơi thế này cu cậu khóc là đúng rồi. Những vệt phân đen dẻo bám vào làn da mỏng. Người bà bối rối phân bua về sự vụng về của mình. Thương vui vẻ lấy khăn ướt lau nhẹ cho cậu nhóc, vừa lau vừa nựng nịu. Sau vài câu trò chuyện thân mật, Thương mới biết bà là mẹ cô gái.

Bà khen con rể tốt tính, yêu thương vợ con, chiều con gái bà hết mực, lại là người đa tài, hát hay đàn giỏi. Thương mừng cho gia đình họ có được người rể quý.

- Anh Tâm đâu rồi má, nói ảnh mua đỡ yến chưng sẵn cũng được, gì đâu mà ngồi gỡ từng sợi lông biết bao giờ mới xong.

Cô gái nãy giờ nằm im nghe cuộc nói chuyện của mẹ và Thương mới lên tiếng. Thoáng giật mình với cái tên quen thuộc, nàng lặng lẽ thay tã cho đứa bé. Xong vui vẻ trả lại cho bà nó.

- Con rể bà công nhận chịu khó ghê, mà bà nói nó làm gì nhỉ? - Mẹ cô em nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

- Làm cái gì bên kỹ thuật, nghe nói chức cũng lớn ở công ty.

Cô con gái vừa cười đầy tự hào vừa nhăn mặt kiềm cơn đau:

- Ảnh làm trưởng phòng kỹ thuật của công ty T đó dì.

Thoáng tái mặt, Thương không nghe nhầm đấy chứ! Là vợ con Tâm đây sao? Là gia đình Tâm đây sao? Người cứ mở miệng ra một câu cũng anh Tâm, hai câu cũng anh Tâm, luôn tự hào khi nhắc đến tên chồng mình, là người vợ mà Tâm bảo không hợp nhau, cố gắng sống vì con, rồi vài năm nữa đường ai nấy đi đây ư? Bây giờ cô ấy vừa sinh xong cho anh một cậu con trai kháu khỉnh!

Thương chết lặng. Nàng khẽ nhìn, nhận ra cậu nhóc giống Tâm như đúc. Nghĩa là tất cả những gì Tâm nói với nàng đều là giả dối ư? Vậy còn bao nhiêu quan tâm lo lắng trước đây là thế nào, rồi cả cái đêm say không biết trời trăng, thức dậy ở một nơi xa lạ cùng Tâm, mà anh thì nửa ấm áp, nửa lạnh lùng. Nhưng Thương đã yêu trái tim ấm áp bọc trong cái vẻ lạnh lùng ấy rồi. Giờ thế này nghĩa là sao?

Điện thoại người mẹ đổ từng hồi chuông, bên kia đầu dây, giọng Tâm vang vang quen thuộc, hỏi mẹ vợ có cần gì anh mang tới luôn. Thương nghe như có một luồng sét bổ dọc đỉnh đầu, tưởng như đổ gục.

Nàng nép sau lưng chị bạn, cố tránh những cơn gió chiều đang thốc vào mắt từng luồng cay xè, mặn đắng. Tất cả chỉ là thứ phù hoa ảo tưởng. Những cuộc thi mang tầm vóc ao làng do Tâm giới thiệu. Những giải thưởng với các cuộc vui thâu đêm. Những danh xưng sặc mùi danh lợi. Cái gì mà ca sĩ, cái gì mà nghệ sĩ chân chính, cái gì mà nghệ thuật. Giả dối, cả một phường giả dối! Nàng những muốn hét lên nhưng kịp dừng lại.

Ngoài kia, phố xập xình những thanh âm nửa quen nửa lạ, chúng như từng nhát dao rỉa rói trái tim nàng. Thương bịt chặt tai, cố chối bỏ thứ âm thanh tởm lợm mà trước đây chính mình từng say sưa chìm đắm.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/phu-hoa-i728063/