Trong nhóm phóng viên nội chính, nhà báo Đào Minh Khoa có lẽ là người đặc biệt nhất. Nói là “đặc biệt”, vì ông đã bước qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy” được mấy năm rồi. Người bằng tuổi ông đã nghỉ hưu ngót nghét 20 năm nhưng đối với ông, công việc của một nhà báo chuyên nghiệp lại bắt đầu từ khi nghỉ hưu.

Nhà báo Đào Minh Khoa tâm sự, từ nhỏ ông đã yêu và say nghề báo. Học lớp 4, ông có bài gửi và được đăng trên Báo Thiếu niên tiền phong. Sau này khi công tác trong lực lượng Công an, ông viết bài cộng tác với nhiều tờ báo và đài phát thanh. Có lẽ vì công tác trong lực lượng Công an nên mảng đề tài thuận lợi đối với ông là an ninh trật tự - xã hội và hoạt động của lực lượng Công an. Chính vì thế, sau khi nghỉ hưu tại Công an TP Hà Nội, ông quyết định làm phóng viên hợp đồng tại Báo CAND.

Sẵn mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp trong các cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nên ông rất thuận lợi tác nghiệp, thường xuyên có “tin độc”.

Tuổi nghề tính ra có thể chưa nhiều, nhưng tính theo tuổi đời thì bây giờ, giữa đám phóng viên nội chính chủ yếu thuộc thế hệ 8X, 9X, nhà báo Đào Minh Khoa được đồng nghiệp gọi là “cụ Khoa”. Cứ tầm 4-5h chiều, điện thoại của “cụ Khoa” đổ chuông liên tục.

Đám phóng viên nội chính gọi điện, hỏi “Cụ có tin gì không?” bởi trong nhóm, nhà báo Đào Minh Khoa hay có thông tin “độc” liên quan đến những vụ đại án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Như thông tin về vụ việc Trịnh Xuân Thanh có dấu hiệu cố ý làm trái, gây thất thoát 3.200 tỷ đồng tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ông là người đưa tin sớm nhất trong làng báo.

Hay đại án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, ông là người đầu tiên đưa thông tin khởi tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Trước đó là những thông tin vụ án “bầu” Kiên, “đại án” tại Vinashin... đều là những thông tin sớm, độc quyền, được nhiều tờ báo khác dẫn nguồn, đã góp phần nâng cao uy tín của Báo CAND với bạn đọc.

Tính cẩn thận của nhà báo Đào Minh Khoa cũng là một “giai thoại”, cốp xe của ông luôn trang bị 3 chiếc áo mưa (theo lý giải của ông thì trời mưa phải mặc 2 áo mưa cùng lúc cho khỏi ướt, 1 chiếc còn lại dự phòng); dây ga-rô để đề phòng tai nạn có thể tự băng bó, thuốc phòng cảm sốt, tiêu chảy; 1 bộ quần áo, 1 đôi dép cao su phòng mưa gió có quần áo thay, có dép thay giày.

Phong vien noi chinh U70 van deo dai - Anh 1

Đấy là trang bị cá nhân. Còn trong tác nghiệp, sự cẩn thận của ông cũng “hiếm gặp”. Để tránh nhầm lẫn, khi chụp ảnh đối tượng, ông ghi đặc điểm đối tượng ra một tờ giấy để đối chiếu, thậm chí rửa ảnh (thời chưa có máy ảnh kỹ thuật số) rồi quay lại nơi cung cấp thông tin, đưa ảnh cho họ xác nhận lại một lần nữa...

Khoảng 4 năm trước, trên đường từ cơ quan về nhà, Đào Minh Khoa bị tai nạn giao thông. Một người chở hàng cồng kềnh mắc vào tay lái, kéo ông ngã. Bị gãy kín 3 xương sườn, phải mặc áo bó cố định vết thương. Vậy mà chỉ nằm nhà 3 ngày, ông đã đến cơ quan khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Ông bảo nằm nhà buồn, mà ông cũng khỏe rồi nên đi làm. Những khi đường xa hoặc do thời tiết không đi xe máy được thì ông thuê taxi. Nhuận bút chẳng đủ trả tiền taxi nhưng ông vẫn hăm hở đi và viết. Có người bảo ông đi làm báo cứ như bị “giời đày”.

Đã 73 tuổi đời vẫn say mê với nghề báo. Chúc nhà báo Đào Minh Khoa “chân cứng đá mềm” để đồng hành cùng những người làm báo trẻ, góp phần vào sự phát triển của Báo CAND, nơi ông gửi trọn niềm tin và nhiệt huyết.

V.H.