Vào thu, không gian dường như lắng lại gợi chút hoài niệm. Góc phố nhỏ xào xạc lá rơi đầy, chất chứa chông chênh bao nỗi niềm.

Âm thanh của bản tình ca “Mùa thu” phát ra nơi quán cà phê cuối phố vọng lại văng vẳng trong thổn thức của trái tim: “Bên thềm mùa thu đã sang, lá hoa đã tàn. Em chỉ còn lại giấc mơ, giấc mơ buồn”.

Những ký ức của mùa thu xưa hiện về trong tâm thức, vẹn nguyên một hình bóng. Thu xưa, phố vẫn ngập lá vàng. Tán cây thả lướt trong gió thu những chiếc lá úa hanh hao, vàng vọt. Lá nhẹ rơi, tôi chợt bắt lấy chiếc lá giữ trong lòng bàn tay, nâng niu chút tình phai nhạt. Miên man, bâng khuâng bản tình ca cuối mùa. Thì thầm, mùa thu gọi tên những nốt nhạc thưa vắng. Quán cà phê năm nào tôi và người ấy vẫn từng hẹn nhau hiện xa xăm trước mắt.

Pho mua thu... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Nơi ấy, chúng tôi từng trò chuyện, cầm tay nhau nhìn lá thu rơi mà bồi hồi trao nhau những câu nói ngọt ngào nơi trái tim nồng ấm; trái tim bé nhỏ, dại khờ của buổi ban đầu vừa biết yêu. Bản tình ca nơi góc phố đưa hai đứa đến với chân trời hạnh phúc. Nhẹ nhàng làn môi khẽ trao nụ hôn, chậm chạp đôi mắt nhắm lại. Mùa thu làm lá vàng rơi ngoài hiên. Phút giây mùa thu sao gần gũi, cồn cào trong nỗi nhớ!

Bước trên xác lá thu vàng ươm, tôi nhận ra ký ức vừa ùa về. Góc phố ấy, quán cà phê vẫn đang phát lên bản tình ca “Mùa thu”: “Hắt hiu lá rơi bên đường. Bản tình ca tan vỡ giữa đêm buồn”. Gió thu làm tôi cay mắt, nhòe mưa thu phảng phất trên đôi má đọng lại bao nỗi niềm. Phố thu vẫn êm đềm, những chú chim dừng chân cuối thu đã chuẩn bị bay đi tránh đông ở nơi xa tít. Dòng người thưa vắng, trên phố thu, tôi vẫn bước âm thầm để tận hưởng khoảnh khắc gần trôi mùa, lòng vẫn mong níu giữ mùa thu ở lại. Mong mỏi như buổi ban đầu có nắng mới về, nắng ru tình tôi xao xuyến.

Người ta vẫn ví mùa thu là mùa đượm buồn. Nhưng trong tôi, thu vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm đẹp đẽ. Thời gian rồi sẽ trôi, thu sẽ lại đến, mùa miên man vẫn sẽ làm cho tôi mong mỏi và chứa chan bao cảm xúc. Tôi vẫn yêu mùa thu, yêu vẻ đẹp hoang hoải của gió thu khẽ làm chiếc lá nhẹ rơi mỗi bước chân qua, yêu bản tình ca nơi góc phố bé nhỏ. Và yêu cả con đường thu ngập đầy lá vàng giữa phố mùa thu vẫn in hằng trong ký ức.

Minh Trí