Phía sau vụ 'ca sỹ miệt vườn' giết vợ, đâm con gây xôn xao dư luận tại Miền Tây

Nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt đứa con trai mắc bệnh xương thủy tinh.

Do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Quang đã nhất quyết đòi ly hôn, nhưng khi người vợ vừa đặt bút xuống ký thì cũng là lúc hắn vung nhát dao tước đi mạng sống của chị. Khi người vợ vừa ngã xuống sàn nhà, Quang liền dùng chính con dao ấy, đâm cả đứa con bị dị tật đang ngồi thất thần ở góc phòng. Sau đó, Quang hét lên: “Anh với em, chúng ta cùng chết!”, rồi chính con dao ấy rạch bụng mình nhưng không chết. Mẹ mất, cha vướng vòng lao lý, đứa con vốn đã thiếu may mắn bị đẩy xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Tờ đơn ly hôn oan nghiệt

Ngày chúng tôi tìm tới khu phố 2, phường Tô Châu( TX. Hà Tiên, T. Kiên Giang), cũng là ngày đám tuần của chị Trần Ngọc Bích(SN 1975, ngụ tại địa phương), người vợ bất hạnh bị chồng giết ngay khi ký vào tờ đơn ly hôn.

Thế nhưng, phía sau lá đơn ly dị ấy là cả một câu chuyện bi hài của tình yêu mù quáng dẫn tới ghen tuông vô cớ. Cũng bởi ghen tuông, Võ Minh Quang(SN 1973, chồng nạn nhân) đã viết đơn ly dị để thử lòng vợ và khi thấy chị vừa đặt bút xuống ký, anh ta nghĩ rằng, đúng là vợ mình đã có người khác.

Rồi khi không tự chủ được bản thân vì máu ghen nổi lên, Quang đã vung dao tước đoạt mạng sống của vợ, nhẫn tâm hơn, đứa con dị tật vô tội cũng trở thành nạn nhân trong cơn điên loạn ấy. Khi chứng kiến cả hai người thân của mình nằm trên vũng máu, Quang mới chợt bừng tỉnh những đã quá muộn màng. Chính vì vậy, anh ta đã dùng con dao đã thấm đẫm máu của vợ con tự rạch bụng mình nhưng được mọi người phát hiện nên không chết.

Bé Khánh tâm sự với PV

Nhớ lại vụ việc đau lòng, nhiều người dân ở khu phố 2 vẫn không khỏi bàng hoàng, bởi họ không thể tin, anh ngư phủ hiền lành như Quang lại có thể làm như vậy.

Cũng theo những người dân nơi đây, ngọn nguồn của bi kịch này xuất phát từ chuyện chị Bích thường xuyên đi tập đờn ca tài tử mỗi khi chồng ra khơi, lại bỏ bê công việc nhà khiến hai người thường xuyên xảy ra cảnh “cơm không lành, canhh chẳng ngọt”. Không những thế, khi nghe nhiều kẻ khích bẩy rằng, Bích có người thứ 3 khiến Quang thêm phần buồn chán.

Do đó giữa hai người đã liên tiếp xảy ra mâu thuẫn không đáng có. “Nếu Quang bình tĩnh cân nhắc mọi chuyện trước khi đổ hết lên đầu vợ thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng đằng này, vì thường xuyên vắng nhà lại nghe người khác nói vậy khiến Quang đã mù quáng tin ngay mà không tìm hiểu thực hư. Rồi thấy vợ thường xuyên ra ngoài khiến anh càng thêm tin vào chuyện vợ ngoại tình như những lời đồn. Chính từ đây mà bi kịch đã xảy ra, rồi khi mọi chuyện đã lỡ thì dù có hối hận thì còn có ích gì…” chị Lê Thị Lan(SN 1975, ngụ tại địa phương) chia sẻ.

Ngôi nhà xảy ra thảm án

Tìm tới ngôi nhà tuỳnh toàng được làm bằng những mảnh tôn rách, cũng chính là nơi thảm án xảy ra, chúng tôi không khỏi rùng mình bởi không khí lạnh lẽo, cô quạnh nơi đây. Bởi sau ngày xảy ra thảm án, chỉ còn duy nhất cậu bé tật nguyền còn ở lại đây, hoặc có chăng là người em của Quang hay lui tới chăm sóc cho cậu bé.

Phải nhờ tới nhiều người tại khu phố giúp đỡ, chúng tôi mới có thể gặp được những người thân của Quang để tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Tiếp chúng tôi, anh Võ Minh Dũng(SN 1969, anh trai Quang) buồn bã kể lại toàn bô câu chuyện của vợ chồng người em mình: “Quang và Bích đến với nhau ban đầu cũng xuất phát từ sự mai mối của hai bên gia đình, nhưng sau đó họ đã giành cho nhau tất cả sự yêu thương. Kết quả của tình yêu đó chính là bé Võ Minh Khánh(SN 1998). Trớ trêu thay, đứa con trai đầu lòng của họ lại mắc bệnh xương thủy tinh khiến chân tay bị biến dạng. Tuy vậy, đứa con kém may mắn lại càng làm cho tình cảm của vợ chồng họ khăng khít hơn, họ sống để bù đắp cho con….”.

Anh Dũng chia sẻ với PV

Biến cố chỉ xảy ra khi cả hai vợ chồng cùng tham gia trong đoàn đờn ca tài tử của khu phố, bởi có giọng hát trời phú và tài chơi đàn Quang không khác gì một ca sỹ và chị Bích cũng có một giọng hát ngọt ngào không kém. Cũng bởi vì quá ham mê ca hát, chị Bích trở nên sao nhãng công việc trong gia đình khiến hai người bắt đầu lục đục. “Một bên là em trai, một bên là em dâu nên tôi cũng không bênh vực ai. Nhưng theo tôi, trong chuyện này thì cả hai cùng có lỗi, cái lỗi lớn nhất của họ là không ai chịu hiểu ai dẫn tới mâu thuẫn. Về phần Quang, do thường đi biển nên khi nghe thấy người ta xì xào về vợ đã mang tâm nghi ngờ. Còn Bích, vì mê hát nên thường đi tối ngày, nhiều lần gia đình có khuyên nhưng cũng không được. Cũng chính từ đây, những mâu thuẫn cứ mỗi ngày được đẩy lên và chuyện “đấu khẩu” giữa hai người dần xảy ra như cơm bữa” anh Dũng cho biết.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là chuyện Quang làm đơn ly dị, nhưng theo giải thích của anh với anh trai mình khi ở viện là để thử lòng vợ. Còn Bích vì cảm thấy khá bứt rứt với sự ghen tuông của người chồng mình, nên khi thấy chồng đưa đơn, chị không cần nhìn mà ký ngay vào. Chính điều này làm Quang nghĩ chuyện vợ có người thứ ba là thật khiến anh trở nên tuyệt vọng, cũng trong lúc khủng hoảng tinh thần anh đã như biến thành người khác. “Khi Bích đã đặt bút ký, Quang hiểu rằng không còn được chung sống với Bích nữa nên mới hành động như thế, chứ trước giờ nó hiền lắm. Quang chưa từng đưa tay tát vợ, chắc là do sự ức chế dồn nén lâu ngày nên Quang mới có hành động điên rồ như vậy….” chị Bích Thùy(hàng xóm của nạn nhân) cho biết.

Ai chả lại cha mẹ cho em!

Đó chính là những lời đầu tiên cậu bé Võ Minh Khánh nói với chúng tôi khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Chính câu nói ấy của Khánh khiến cho gần 10 người có mặt trong ngôi nhà chỉ biết câm lặng, bởi tất cả đều biết rằng không ai có năng lực siêu nhiên gì để trả được cho em cả. Khi tất cả im lặng, Khánh lại tự an ủi bản thân bằng một nụ cười hiền lành, vậy nhưng từ mắt em hai dòng lệ chảy dài xuống gó má. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khánh, ai cũng hiểu rằng ở đó đang chất chứa biết bao nỗi niềm mà em không biết phải chia sẻ cùng ai, vì không ai có thể hiểu được nỗi đau mà em đang phải chịu. Không chỉ có vậy, cậu bé đáng thương còn đang phải đối mặt với một tương lai quá mờ mịt, không có lối thoát…

Kể về cha mẹ, Khánh nghẹn ngào: “Em chỉ muốn như trước kia, cả gia đình luôn chìm trong tiếng cười vui vẻ. Ngày đó, sau mỗi chuyến đi biển, ba Quang thường chở em và mẹ ra mũi Nai ngồi ngắm biển, rồi ba nói sẽ mãi yêu thương chăm sóc mẹ con em. Lúc đó, mẹ cũng vui lắm, hai người còn tính sinh cho em một đứa em nữa. Thế rồi, vì em thường đau bệnh, ba phải làm nhiều hơn để có tiền thuốc thang cho em và cuộc sống cả gia đình. Cũng trong thời gian này, thay vì giúp ba, mẹ lại đi hát nhiều hơn, chính điều này khiến ba buồn lòng nhưng không dám nói ra. Có lẽ vì điều này ba với mẹ đã mâu thuẫn với nhau dẫn tới chuyện đó…”.

Cũng theo Khánh, sau khi bị cha đâm, em không còn được gặp ai nữa bởi khi làm ma mẹ em vẫn ở bệnh viện, còn ba thì bị cách ly. Cũng vì vậy mà Khánh luôn thèm khát được thấy họ, dù chỉ là một lần. Khi hỏi Khánh, em có giận cha không? Cậu bé thành thật cho biết, lúc đầu Khánh cũng rất giận cha, bởi cha đã giết mẹ và đâm em, nhưng sau đó Khánh thấy thương cha nhiều hơn vì cha đáng thương hơn đáng giận. “Từ khi được về nhà, biết mẹ đã mất nên em chỉ muốn được vào thăm cha, nhưng không ai chở đi, không biết giờ cha ra sao nữa. Chỉ mong cha khỏe mạnh và nhớ về em. Khánh sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho ba, chỉ cần ba yêu thương Khánh như lúc trước…” Khánh chia sẻ.

Thay em làm cha mẹ chăm lo cho Khánh, anh Dũng cho biết: “ Sau ngày Bích mất, Quang đợi ngày xét xử, tôi phải đứng ra chăm sóc cho Khánh thay họ. Vì Khánh vốn đã phải chịu thiệt thòi ngay từ nhỏ, căn bệnh xương thủy tinh này rất nguy hiểm, chỉ cần tác động nhẹ thôi là xương sẽ gãy thế nên lúc nào cũng cần có người ở bên coi sóc. Chính vì vậy, gia đình thường thay phiên nhau chăm sóc cho cháu, bởi giờ mà buông ra không biết thằng bé sẽ ra sao nữa. Nhất là phía đằng ngoại vì quá đau buồn khi Bích ra đi, họ nói sẽ không bao giờ tha thứ cho Quang, chính vì vậy, dù biết bé Khánh như vậy nhưng họ cũng không lui tới…”.

Sau gần một buổi ngồi trò chuyện với chúng tôi, không dưới 10 lần Khánh mong muốn được gặp mặt cha. Theo Khánh, dù cha có lỗi gì đi nữa em cũng tha thứ hết vì em hiểu chính cha cũng không muốn làm như vậy. Khi chúng tôi đứng lên chào từ biệt, Khánh níu tay tôi lại và nói: “Khi nào tòa xử cha em vậy, có phát trên truyền hình không? Em muốn nhìn thấy cha một lần thôi cũng được, em nhớ cha nhiều lắm…”. Những câu hỏi của em khiến không chỉ tôi, mà tất cả mọi người không cầm nổi nước mắt, ai cũng thương em, lo cho tương lai của em sau này không biết chôi dạt về đâu. Để động viên em, tôi chỉ biết nói rối em rằng, cha sẽ không sao rồi ông sẽ về với em... Mong rằng, em lấy đó làm động lực để vượt qua khỏi những bi kịch đã và đang ập xuống đầu em.

Ông Sơn trò chuyện với PV

Chính quyền chung tay giúp đỡ cậu bé bất hạnh

Trao đổi với PV về vũ thảm án xảy ra tại gia đình anh Võ Minh Quang, ông Bá Sơn, Trưởng KP 2, phường Tô Châu(TX. Hà Tiên, T. Kiên Giang) cho biết, vụ việc xảy ra khiến mọi người dân trong khú phố hết sức bất ngờ vì không ai nghĩ vì chút mâu thuẫn vậy mà một người hiền lành như Quang lại có thể giết vợ, đâm con. Quang rồi sẽ phải chịu sự chừng phạt của pháp luật và chính lương tâm cậu ta, nhưng đối với người ở lại, nỗi đau này còn lớn hơn gấp bôi, nhất là với cháu Khánh.

PV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/phia-sau-vu-ca-sy-miet-vuon-giet-vo-dam-con-gay-xon-xao-du-luan-tai-mien-tay-83053/