(GDVN) - Xử lý là cần thiết nhưng những hình thức xử lý quá nghiêm khắc sẽ có thể làm triệt tiêu đi động lực phấn đấu của các em sau lỗi lầm đã gây ra.

Sau khi vụ việc nữ sinh lột áo, đánh bạn được đưa lên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người đã cho rằng phải xử lý thật nghiêm những nữ sinh này. Tuy nhiên, trong chuyến đi về trường THPT Tứ Sơn (xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) - nơi xảy ra vụ việc, Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có được ý kiến cá nhân của một số người về vấn đề này.

Khu nhà trọ (gần trường THPT Tứ Sơn) đã diễn ra vụ nữ sinh lột áo đánh bạn

Trong đó có những ý kiến trái chiều nhau và xem chừng mỗi ý kiến đều có “cái lý” riêng của từng người. Xử lý nghiêm khắc là quan trọng và mục đích của xử phạt cũng là để răn đe với mong muốn các em nhận ra lỗi lầm mà sửa.

Tuy nhiên, những hình thức xử lý quá nghiêm khắc sẽ có thể làm triệt tiêu đi động lực phấn đấu của các em sau lỗi lầm đã gây ra. Đó không phải là điều mà xã hội mong đợi. Vì vậy trong chuyện này, một hình phạt đích đáng vừa có tính răn đe vừa thể hiện tính giáo dục giúp các em nhận lỗi và cho các em cơ hội sửa lỗi là cần thiết.

Những ý kiến trái chiều

Gặp chúng tôi tại cổng trường, một nam sinh lớp 10 (trường THPT Tứ Sơn) bày tỏ sự không đồng tình với việc nữ sinh lột áo, đánh bạn cho biết: “Ở trường thỉnh thoảng có vụ đánh nhau thôi chứ không thường xuyên. Vụ việc vừa xảy ra thì em không rõ cụ thể như thế nào nhưng em thấy không tốt. Con gái thì phải thùy mị, nết na chứ không nên như vậy”.

Cùng với đó, chúng tôi đã tiếp xúc với cô Nguyễn Thị Chinh, là cô giáo chủ nhiệm lớp 11A7 nơi có học sinh Cúc, người trực tiếp hành hung nữ sinh Ngoãn. Cô Chinh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có biết. Mới đầu tôi có nghe học sinh nói nhưng chưa được xem. Sau khi em Cúc nghỉ học rồi, tôi mới có dịp được xem video clip đó.

Hiện em Cúc đã nghỉ học rồi. Khi nhà trường còn chưa ra kỷ luật thì gia đình em Cúc đã viết đơn xin nghỉ luôn. Lúc đó tôi nghĩ là sẽ gặp em Ngoãn để hỏi cho rõ nhưng Ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập gia đình em Cúc lên để giải quyết. Hôm đó, mẹ em Cúc bảo là: Bây giờ chỉ biết cho con đi học thì cũng muốn con ngoan nhưng ai ngờ lại xảy ra vụ việc như thế… Chị ấy khóc suốt”.

“Gia cảnh nhà em Cúc cũng khó khăn, bố phải đi bốc vác ở xa nhà để nuôi con đi học nhưng… Trên lớp, lực học của em Cúc thuộc mức bình thường nhưng có vẻ không chịu khó học hành. Trong vụ việc vừa xảy ra, với tư cách là một giáo viên tôi thấy bất bình. Hôm trước xem video, tôi không ngờ học sinh lại đánh bạn dã man, lăng nhục bạn như vậy. Tôi sẽ có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc khi em Cúc đi học”. Cô Chinh nói.

Một cảnh trong video clip

Chưa hết ngạc nhiên, cô Chinh cho biết thêm: “Trong lớp, Cúc không phải là người thật ngoan. Là nữ giới tôi thấy hành động đó không chấp nhận được. Tôi nghĩ là trường hợp này cần phải được xử lý nghiêm khắc”.

Gặp chúng tôi, 2 học sinh nữ cùng lớp Cúc cho biết: “Em cũng chưa được xem video clip ấy mà chỉ nghe các bạn trong lớp nói lại. Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy giáo trong ban giám hiệu cũng có thông báo trước toàn trường. Bạn Cúc cùng lớp với chúng em. Bạn ấy học cũng bình thường nhưng rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Em hơi bất ngờ khi sự việc xảy ra. Và đương nhiên việc làm đó là không tốt. Là học sinh, việc làm ấy càng không thể chấp nhận được”.

Để hiểu vụ việc hơn, chúng tôi đã gặp gỡ chủ nhà trọ - nơi có vụ việc diễn ra. Tuy nhiên, anh này cho biết: “Ở đây, khi tan trường, các cháu ra ngoài rất đông. Lúc đó, các cháu xin vào phòng nhau thì chúng tôi cũng phải đồng ý thôi dù 19h tối là chúng tôi đã khóa cửa riêng của khu trọ này rồi”. Anh này phân minh về vụ việc diễn ra nơi phòng trọ do mình làm chủ.

Bày tỏ quan điểm hơi khác so với mọi người về vấn đề này, một người đàn ông trung niên sống gần trường cho biết: “Chuyện học sinh đánh nhau cũng chẳng phải là cái gì đó quá ghê gớm bây giờ mới có mà trước đây cũng đã có nhiều rồi.

Ngày trước, chúng tôi đánh nhau còn xé áo nhau ra rồi sau đó về thì bị bố mẹ mắng 1 trận rồi hoặc cùng lắm là một trận đòn nên thân. Nhưng cũng chỉ đến như vậy là xong và chúng tôi lại đến lớp như bình thường. Vụ việc này thu hút mọi người là vì con gái đánh nhau, lột áo nhau rồi được quay và đưa lên mạng.

Tôi nghĩ trong chuyện này: lỗi một phần là ở các cháu nhưng thời buổi internet phát triển, quả thực một số tờ báo hình như đã làm to chuyện ấy ra. Tôi nghĩ đánh nhau mà chỉ dùng tay, không giật áo, túm tóc nhau và chửi nhau thì có mà… là trình diễn võ thuật. Nếu các cháu đã biết lỗi rồi nhưng chỉ vì việc này mà đuổi học các cháu thì tội quá!”.

Mong ước của cô học sinh lớp văn

Gặp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ vào một buổi trưa, Cúc nói: “Mặc dù gia đình em Ngoãn đã tha thứ cho em rồi và bố em Ngoãn cũng nói là mẹ em cho em đi học nhưng em thấy sai nên cũng chảng dám xin bố mẹ em cho em đi học tiếp. Chỉ một lần duy nhất mà lại làm cho bố mẹ thất vọng như vậy.

Em chưa bao giờ nghĩ sự việc lại đến mức như thế này vì không biết có video kia. Em chưa đánh nhau lần nào. Bây giờ em chỉ muốn làm sao tốt cho cả hai bên.

Cúc tỏ ra ân hận về những gì mình đã gây ra

Tuy nhiên điều làm Cúc cảm thấy đau khổ hơn lại là thái độ của những người láng giềng. Theo lời Cúc, hàng xóm của em đều đã biết chuyện em đánh nhau ở trường và đã bị đưa lên mạng. Dù mọi người không nói ra nhưng chuyện của em lại là chủ đề chính trong những câu chuyện của họ trong mấy ngày vừa qua. Và điều này làm ông bà và bố mẹ em suy nghĩ nhiều nhất, buồn nhất.

Tôi bày tỏ mong muốn đến nhà Thảo và Ngoãn, Cúc đồng ý dẫn đường. Trên đường đi đến nhà Thảo, ngồi sau xe tôi, Cúc thổ lộ: “Em biết bố mẹ rất thất vọng về em. Em ân hận lắm! Bây giờ em chỉ mong muốn được đi học tiếp.

Ước mơ của em là thi đỗ đại học và sau này trở thành phóng viên. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nữa vì mẹ em thì đã thế nhưng bố em nóng tính lắm. Chắc là bố em sẽ chẳng cho đi học nữa nên ước mơ kia cũng xa với lắm”.

Nói đến đây, em im lặng và tôi có thể nghe thấy tiếng nấc lên phía sau xe của nữ sinh này. Trước đó, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Cúc học lớp 11A7 là lớp chọn văn của trường Tứ Sơn. Qua những tâm sự của thiếu nữ này, chúng tôi nhận ra, ẩn sâu trong Cúc một khát vọng đổi đời ở làng quê nghèo.