Ở đâu cũng có Tết

Phát xong phần cơm cuối cùng, Được hít một hơi thật sâu cho đỡ mệt. Anh ngờ ngợ trong không khí thứ gì đó thơm ngầy ngậy ngọt ngọt, quen lắm.

Thứ mùi mỏng như khói mà đủ gợi nhớ những sân phơi, nơi má hay bày ra nào chuối ép, nào củ kiệu, nào mắm tép... cho tất cả óng lên màu nắng. Giờ mà mọc cánh biến thành con ong, Được sẽ bay đi kiếm thứ mùi đó cho ra mới thôi...

- Thằng quỷ, làm gì đực mặt ra vậy?-Thằng Cảnh gác chung vỗ vai Được cái bốp.

Dường như Cảnh cũng nhận ra sự lạ lùng trong buổi trưa này, nhưng không phải bằng mũi. Nó thấy, thấy nắng rớt xuống đọng thành một chấm vàng trên cành mai nằm ngoài sân. Để rồi nó ồ lên tự trả lời, loay hoay sắp tới Tết rồi, lẹ ghê.

Ra đó là mùi Tết, hèn chi. Chắc nhà ai đó đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ từ cho kịp, để mùi hương lén thẽ thọt bước qua bên này chọc anh lính lơ ngơ đã bắt đầu biết nhớ nhà. Năm nay, Được không về, không biết lấy ai cho má cằn nhằn. Ai chở má ra chợ mua đường, đậu, bánh mứt.

- Nhớ nhà hả mày?-Cảnh tháo khẩu trang cho đỡ nóng, lấy ly trà đá xối thẳng vô hộp cơm cho dễ nuốt. Bộ đồ bảo hộ vừa hầm vừa khó chịu.

-Ừa!...-Được đáp lạnh tanh. Chắc chưa bao giờ anh nhớ má như lúc này.

- Biết nhớ là lớn rồi đó! Hồi mới vô đây nhìn mặt mày chỉ muốn đập, đúng kiểu trẻ trâu luôn.-Cảnh cười, đưa tay quệt mồ hôi.

Không thấy Được trả lời, Cảnh nhìn về phía khu cách ly. Không biết anh tự nói với bản thân hay nói với Được:

- Bà con ở đây đông ghê, cách ly chờ xét nghiệm vầy chắc qua Tết mới xong.

- Ừa, đông đông vậy cũng vui!-Được giỡn vậy chứ biết vui gì nổi.

Được mở hộp cơm, cơn đói thúc vô bao tử làm anh đứt cơn nghĩ. Mọi người coi bộ ăn Tết ở đây như anh rồi.

***

Được nổi tiếng lì. Hồi nhỏ chiều nào má anh cũng cầm roi rượt chạy dài dọc xóm. Lớn chút thì cầm đầu tụi con nít, hết đi ăn vặt trái cây vườn người ta tới hù bầy bò nhà ông Hai chạy tán loạn. Người trong xóm hay nói giỡn, bữa nào không mắng vốn thằng con chắc má anh ăn cơm hổng vô.

Minh họa: Phùng Minh

Tới hồi ba mất, Được càng làm dữ. Đá gà, đua xe, cá độ..., cái gì anh cũng thử qua. Mấy đứa em thương má, ngoan bao nhiêu thì anh ngược ngạo bấy nhiêu. Nhận giấy mời nghĩa vụ quân sự, anh coi như được giải thoát. Vô đó mấy năm khỏi nghe má rầy la...

Được đâu có ngờ rồi cũng tới ngày anh khát tiếng rầy đó như ruộng khát nước giữa hạn bà chằn. Nhớ mà làm bộ, kiên quyết không gọi về trước, toàn đợi má gọi lên thăm. Nhớ má, lúc cùng tiểu đội bật dậy đi đào hầm mồ hôi ướt nhẹp. Nhớ má, lúc hành quân mấy chục cây số xuyên bóng đêm chân phồng rộp. Hồi ở nhà, má la thì la chứ mọi chuyện má làm hết, anh không đụng tới cái móng tay. Vô đây cùng anh em tự cuốc đất trồng rau, tự tay vác thức ăn nuôi heo, nuôi cá mới biết ở nhà má cực cỡ nào. Làm chưa quen, tay mỏi nhừ. Hèn chi tối nào má cũng than mình mẩy ê ẩm, mà anh thờ ơ, nghe như nghe gió thổi qua mái lá.

Nhớ nhất lần anh không theo lệnh chỉ huy mà cả tiểu đội bị phạt nửa đêm chạy vòng quanh sân tập. Ai cũng tiếc giấc ngủ bị ngắt, tức như nhìn thứ trái ngon bị gió quật rụng khi chưa kịp hườm hườm. Có người mệt quá nổi quạu đòi đập anh một trận cho chừa cái tật ta đây. Lúc đó, Được đuối dữ lắm rồi, có bị đánh cũng chịu chứ chống cự gì nổi với đôi chân nhấc không lên. Anh đâu có ngờ, Cảnh đứng ra nói đỡ cho anh. Càng không ngờ mấy lần lên thăm, má có nhờ Cảnh coi chừng anh giùm, bởi biết thừa tính thằng con cứng đầu cứng cổ. Mới hay lòng má rộng lắm, ở xa vậy vẫn rướn phủ tới che cho thằng con khờ dại.

Cảnh nói một câu làm Được nhớ hoài, đau như bị đám cọc nhọn cắm vô ngực, thành giàn để từ đó những cảm xúc leo lên trổ xanh um.

“Má mày té gẫy giò ở nhà giấu, sợ mày lo, chỉ mong mày trong này không có chuyện gì. Mày làm sao coi được thì làm”.

***

Bữa thấy mấy bạn trạc tuổi trong khu cách ly than nhớ nhà, Được nghe, lòng cũng bứt rứt theo. Người ta đi làm xa kiếm tiền về phụ ba má, Tết nhứt muốn về sum họp kẹt dịch phải đợi mười bốn ngày. Còn anh hồi xưa ở nhà chỉ biết ăn chơi còn để má buồn, thiệt tình tệ hết sức.

Ra nhận đồ thân nhân gửi vô cho người trong khu cách ly, Được thấy ai giống má. Mà không phải, chỉ là già cả giống nhau và mùi dầu cù là cay cay sống mũi. Bà hỏi thăm con gái quá trời, hỏi Được coi con mình ăn ở trong đó ra làm sao. Có gì đó thật lạ vừa trổ trong bụng Được, như cái nụ mềm biếc xanh lách khỏi thân mai cứng khô đét. Anh muốn gọi về nhà quá.

Được hồi hộp nghe tiếng máy tút tút, đợi má nghe. Anh thấy mắc cỡ gì đâu, hai gò má nóng bừng. Lần đầu tiên anh có cảm giác này. Anh sợ má chọc, nói thằng con cuối cùng cũng biết gọi cho má ha. Sao con người ta kỳ cục ghê, xăm trổ đánh lộn đau cỡ nào cũng tỉnh bơ, mà làm một hành động yêu thương lại thấy khó khăn vầy.

- Alo, con trai má Ba nghe!-Được cứng đơ nguyên người, hóa tượng khi nghe giọng lạ hoắc vang bên kia đầu dây. Không phải giọng thằng Út, ai vô đây mà nhận là con má anh?

Thôi chết, Được thấy lo lo. Ở nhà có mấy má con, tụi em Được còn nhỏ xíu, biết đâu người ta tới lừa đảo. Lập tức, anh gằn giọng cảnh báo:

- Mày là thằng nào? Sao mày nghe máy má tao?

- Tao là con má mày. Má Ba nhận tao làm con, bỏ mày rồi nhe!-Bên kia phá ra một tràng cười, cúp máy cái rụp.

Được nhìn cái điện thoại, vừa tức vừa hoang mang. Nước sôi như từ đâu rót vô lòng, bổi hổi nóng. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?

***

- Anh giỡn vậy mà coi được hả anh Thiệt?-Được nổi quạu.

- Chú em con nít ghê, có vậy cũng giận. Má đi ngủ rồi. Để vài bữa anh đưa má lên thăm mày. Yên tâm, ở nhà có anh lo má!-Thiệt cười hắc hắc.

Tên Thiệt mà ảnh nói xạo tỉnh bơ. Tự nhiên vô nhà người ta kêu má người ta là má mình, lạ lùng. Ủa mà đâu có lạ, Được tự cốc đầu mình một cái. Chính Được nhờ anh Thiệt ghé qua coi má giùm anh mà.

Anh Thiệt ở chung xóm với Được, chung đơn vị luôn mà xuất ngũ trước. Hồi đó anh Thiệt ghét Được lắm. Đâu chỉ anh, cả xóm cùng ghét. Ai ưa nổi thằng nhuộm đầu vàng khè đi tới đâu có chuyện um sùm tới đó.

Má anh Thiệt mất từ hồi anh chưa biết đi. Ký ức về má không có nhiều, lưu lại trong đầu anh mùi sữa mẹ thơm thơm và mùi dầu dừa má hay xức tóc. Anh ước má mà còn, anh thương má hết mức. Anh sẽ làm chuồng cho má nuôi heo, phụ má tắm heo, trộn cám. Anh sẽ cuốc đất cho má trồng cây. Anh sẽ chở má đi chợ. Tết, anh sẽ kiếm chỗ may cho má mấy cái áo dài thiệt đẹp. Má muốn gì anh cũng làm hết, có nề chi.

Vậy đó, mà có đứa (là Được), má đang sống sờ sờ mà tối ngày làm bà buồn, nghĩ coi sao không ghét. Thấy Được nhập ngũ, anh Thiệt chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Cục ghét trong lòng anh lớn như đá dằn nắp lu, biết năm nào tan cho nổi.

Nhưng mà từ từ cũng tan, ai có ngờ. Bữa đó, anh thấy thằng quỷ phá làng phá xóm ngồi khóc trong bóng tối, nghe đâu má nó té gẫy giò. Anh thấy cũng tội tội. Thằng con trai ngang tàng ngày nào ngồi thu lu một góc, sau mấy bụi cây, giấu mặt vào vòng tay chính mình. Chỉ có tiếng hức hức thoát ra, nghe chừng đã hối hận lắm.

Sau đó, Được qua nhờ anh lâu lâu ghé nhà thăm chừng bà Ba giùm. Tết này, Được không về. Anh cười, quăng cục ghét đi cái một, xoa đầu coi Được như em trai. Tính anh xởi lởi, không thích để bụng lâu. Nói lời giữ lời, về nhà anh tạt qua coi bà Ba chân cẳng ra sao liền. Nhận được cuộc gọi của Được, nghe giọng anh đã biết người nhưng anh vẫn muốn chọc chơi.

Bởi coi Được như người nhà, anh mới giỡn vậy.

***

Mọi người trong đơn vị đang rục rịch gói bánh tét. Gói một nồi nho nhỏ thôi, chừng chục đòn chia nhau ăn đỡ nhớ nhà. Mà vui quá, tiếng cười nói thoát ra, bay cả vào khu vực cách ly.

Mấy cô đợi lúc Được đi phát cơm, hỏi chọc khi nào bánh chín cho tụi cô một đòn ăn cho biết. Đó giờ ăn đủ thứ bánh tét rồi, chỉ có bánh lính gói là chưa từng thử. Có cô còn nói thêm, anh lính đẹp trai vầy chắc bánh gói ăn ngon nhức nách he. Được nghe chỉ biết cười trừ, ngại quá không biết trả lời sao.

Mọi người cũng than, Tết này thiếu bánh tét còn gì vui. Đâu phải ai cũng có người thân gửi đồ vô cho mà ăn. Có mấy bạn trạc tuổi Được nhà ở xa cười cười nói nói, giả bộ như không buồn, chứ anh để ý có lúc ngồi một mình lén lau nước mắt.

Được nhen nhóm một ý định trong đầu, không biết được không. Anh nói nhỏ với Cảnh, nó cũng gật gù có vẻ ưng bụng.

- Mà phải xin ý kiến cấp trên cái nha!

***

Bà Ba đem lá với nếp, chuối lên, nhìn Được lúi húi vật lộn gói từng cái bánh cứ cười cười hoài. Được biết má nhìn mình, anh ngó vô thau nước lau lá soi coi có dính nhọ gì không:

- Bộ mặt con mắc cười lắm hả má?

Thấy thằng con mặt xụ xuống, bà Ba bật cười:

- Đâu có! Má cười tại má mừng, con má năm nay lớn rồi!

Được lớn thiệt. Mái đầu vàng khè đã đen trở lại. Da ngăm khỏe khoắn. Cơm quân ngũ làm anh ngó... ngon lành hơn, chớ không ốm nhom như hồi trước lông bông. Và bên trong, chính là từ bên trong, sự đổi khác mạnh tới nỗi toát ra bên ngoài lấp lánh. Giống như khi nhìn nụ mai sắp bung cánh, người ta luôn có cảm giác mọi thứ tốt đẹp sẽ tới.

- Coi gói kịp không con?-Bà Ba nhìn đám lính lóng ngóng, ngồi xuống gói mẫu vài đòn cho tụi nhỏ học theo. -Tụi bây ngó má gói nè!

Cảnh xuýt xoa nhìn bà Ba biến chừng đó nguyên liệu thành những đòn bánh đẹp đẽ đều từng nối dây buộc chứ không méo xẹo như tụi nó, huých vai Được:

- Má mày giỏi ghê. Ai như mày... dở ẹc!

Thay vì nổi sùng, Được chỉ cười:

-Từ từ rồi tao cũng giỏi nha!

Quay qua má, anh tiếp:

- Mà sợ chắc hổng kịp má ơi!

- Khỏi lo, có viện trợ!-Má nháy mắt ra vẻ bí ẩn làm Được hổng hiểu gì hết trơn.

Chiều đó, Được mới biết, má vận động bà con trong xóm gói tiếp gửi vô. Ban đầu nghe tên thằng Được, ai nấy cũng nghi nghi, thằng âm binh đó mà làm ăn gì. Tới khi anh Thiệt đứng ra nói, thằng Được khác dữ lắm rồi mấy cô chú ơi, tin con đi, mọi người mới đổi suy nghĩ. Từ một hai người, cuối cùng cả xóm đều đồng ý giúp. Chứ gói bánh tặng bà con trong khu cách ly ăn Tết, việc làm ý nghĩa vậy ai mà không ủng hộ chớ!

Nhìn những đòn bánh tét đều ngay ngắn chuẩn bị bỏ vô nồi nấu, Được cười không khép miệng nổi. Cảnh ôm vai bạn, cũng khà khà vui theo:

- Vậy là năm nay ở đâu cũng có Tết, mày ha!

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/o-dau-cung-co-tet-651085