Nộm rau muống

Sớm nay bắt gặp gánh rau muống của bà cụ ngồi ven chợ tạm, dù chưa phải muống tía mà lòng đã khấp khởi.

Ngày mưa. Cố công kiếm mớ rau muống tía, lia xia đầu ngọn vươn thẳng, mạnh mẽ, đậm đà để làm nộm, sao mà khó. Giờ chỉ rặt muống trắng cuộng nhỏ tí, lá nhọn hoắt, nhạt nhẽo…

Sớm nay bắt gặp gánh rau muống của bà cụ ngồi ven chợ tạm, dù chưa phải muống tía mà lòng đã khấp khởi. Hàng cuộng đanh thẳng tắp, lá to bản phủ kín đầu ngọn, cũng không kém phần đẫy đà.

Khách trẻ ngó lơ vì rau muống kiểu gì cuộng kềnh càng, lá và lá. Chỉ có người năm xưa thấy quý, lặng nhìn bàn tay chai sần với đầu móng cái đen thẫm run run, lặng nghe lời mách: “Không thích ăn lá thì ngắt, ngọn nấp cả trong đó…”.

Mấy đứa nhỏ không hiểu vì sao mẹ lại mua tận mấy mớ một lúc để chúng ngồi nhặt mệt nghỉ. Nhưng cũng thích thú vì tiếng tanh tách bấm ngọn, ngắt lá… chẳng bao giờ có được ở đám rau muống gieo hạt mỏng manh thường ngày.

Rồi chúng lại càng không hiểu sao nay mẹ xào cả tép, rang lạc, lát khế chua, cắt rau kinh giới, bổ đôi quả chanh và quệt chút mắm tôm… Những gắp rau muống luộc chín mà vẫn giữ độ giòn, xanh mướt được cắt ngắn khoảng 10cm cũng đã chờ sẵn. Tất cả được cho vào xoong rộng rồi trộn đều cùng nước cốt chanh, chút gia vị nếm nêm vừa đủ.

Lần đầu thưởng thức, bọn trẻ chẳng buồn hỏi là món gì mà cứ chén sướng miệng cái đã. Chốt gắp cuối cùng, mẹ chúng thủng thỉnh: “Nộm rau muống đấy. Món sang nhất quả đất ngày ấu thơ của mẹ. Đã không?”.

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nom-rau-muong-post650112.html