Nỗi khắc khoải ngày về của nam phạm nhân 3 lần phạm tội

Dù phạm tội tày đình, nhưng Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1986, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vẫn được gia đình tha thứ, thăm nuôi khi ở trại. Thế nhưng, vì những lời hứa hão của bạn tù, mà Hoàn đã tiếp tục phạm tội trong trại giam và bị quản giáo bắt quả tang. Đối mặt với những năm tháng dài trong trại giam, Hoàn đang mơ về ngày được xuống án...

Phạm nhân Nguyễn Ngọc Hoàn bảo tham gia các hoạt động của trại giam tổ chức để quên đi những mặc cảm, mong ngày hướng thiện

Phạm trọng tội với người thân

Sinh ra trong gia đình đông anh em lại không có hạnh phúc, Hoàn luôn mang những tâm trạng không vui. Bởi ngay từ khi cả 4 chị em Hoàn còn nhỏ, bố đã bỏ đi làm ăn xa, để lại gánh nặng đàn con trút lên vai mẹ anh ta. Cả mấy miệng ăn đều trông vào ruộng vườn, vào những con tôm tép mẹ Hoàn đi bắt ngoài. Được cái mấy chị em Hoàn đều biết thân biết phận, buông bút sách là lại ra đồng giúp mẹ.

19 tuổi, Hoàn đã thành thục những công việc đồng áng và cùng mẹ ra đồng tát nước. Trong lúc cùng làm việc, giữa hai mẹ con đã xảy ra xô xát, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hoàn muốn buổi chiều nghỉ làm để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng mẹ Hoàn lại không đồng ý vì cho rằng ngày mùa màng phải tranh thủ mới kịp thời vụ…Vừa tát nước với mẹ, Hoàn vừa nhấm nhẳng nói. Bực mình, mẹ Hoàn liền đuổi con trai về trước. Cứ tưởng kêu bận ôn thi thì thế nào Hoàn cũng về nhà ôn bài, ai ngờ cậu ta vì bức quá lại nóng bức nên về đến nhà là Hoàn nằm dài xuống đất rồi lim dim ngủ lúc nào không biết. Khi bà Hạnh (mẹ Hoàn) đi về, thấy anh ta đang nằm ngủ giữa nhà thì bực tức, liền tát một cái vào mặt. Bất ngờ trước cái tát của mẹ, Hoàn vùng dậy và trong cơn tức giận, cậu ta đã không làm chủ được bản thân, dùng hai tay bóp cổ rồi đẩy mẹ ngã xuống đất.

Chia sẻ, phạm nhân Nguyễn Ngọc Hoàn bảo rằng không hiểu vì sao lúc đó anh ta như con thú hoang, không thể kìm chế được bản thân để rồi gây nên tội tày đình. Khi thấy mẹ tắt thở, anh ta sợ hãi rồi tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình phi tang xác mẹ, Hoàn gỡ chiếc hoa tai của mẹ rồi mới thực hiện việc giấu xác.

Sự việc sau đó bị bại lộ, Hoàn đã phải đối mặt với bản án chung thân về tội Giết người, cướp tài sản. “Ngày ra tòa, nhìn anh chị em người thân, tôi ân hận vô cùng. Bởi mẹ đã một tay làm nụng vất vả, nuôi anh chị em chúng tôi khôn lớn và chưa được một ngày hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà đạo làm con, tôi lại gây ra tội tày đình với chính người đẻ ra mình, nuôi nấng mình...”, Hoàn ân hận.

Về trại giam cải tạo, dù Hoàn là đứa con ngỗ ngược, gây tội ác tày đình, nhưng các anh chị em của Hoàn vẫn không bỏ rơi anh ta. Đều đặn hàng tháng, họ lại thay phiên nhau lên trại giam thăm động viên em cải tạo thật tốt để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng Hoàn lại phụ lòng mong mỏi của người thân...

Nỗi khắc khoải ngày về

Năm 2011, Hoàn bị bắt quả tang đang mua đi bán lại ma túy trong trại cải tạo. Với hành vi này, Hoàn bị TAND tỉnh Phú Thọ xử 5 năm tù, cộng với bản án chung thân mà anh ta đang thi hành. Về trại giam Tân Lập cải tạo với bản án chung thân được tính lại từ đầu, Hoàn thực sự cảm thấy chán nản. Những suy nghĩ tiêu cực đã khiến Hoàn không còn quyết tâm cải tạo nữa. Và như một kẻ sống gấp, chỉ biết ngày nào hay ngày đó, Hoàn lại tiếp tục phạm tội.

Tháng 7-2013, Hoàn giấu trong người 1,161g heroin, với ý định bán lẻ cho các phạm nhân nghiện đang cải tạo cùng đội thì bị quản giáo phát hiện, bắt giữ. Với hành vi này, lại một lần nữa Hoàn quay về mốc khởi đầu của bản án chung thân.

Hơn chục năm trong trại giam, Hoàn bảo mình cũng đã trải qua nhiều công việc lao động. Do tuổi trẻ, Hoàn cũng nhanh chóng thích nghi và làm tốt công việc của mình. Nhưng nhiều khi nghĩ đến bản án, nghĩ đến ngày về còn quá xa vời, nên có những lúc Hoàn lại quậy phá, bỏ bê công việc. Những lúc như thế, cán bộ giáo dục ở trại giam lại gọi anh ta lên giáo dục riêng. Qua những câu chuyện ấy, Hoàn hiểu được rằng chỉ có con đường lao động chăm thì ngày ra trại mới đến gần.

“Những lần gặp cán bộ về, tôi thấy họ nói có lý. Giờ đây, tôi cũng đã gần 40 tuổi, đã đi được quá nửa đời người. Nếu như tôi không biết tu tâm thì có lẽ chưa biết ngày nào được ra trại. Vì vậy, tôi đã lấp nỗi buồn bằng việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc những chương trình do trại phát động để quên đi tội lỗi và mặc cảm. Và giờ đây, tôi cũng đang ấp ủ một số dự định để mong ngày về sẽ đến sớm hơn...”, phạm nhân Nguyễn Ngọc Hoàn chia sẻ.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/noi-khac-khoai-ngay-ve-cua-nam-pham-nhan-3-lan-pham-toi-279542.html