Chiều chủ nhật, cha của Jason có việc ở một khu làng cách nhà hơn 18 dặm mà xe lại phải bảo dưỡng định kỳ nên ông đã đồng ý cho Jason lái xe chở ông đi, sau đó mang xe đến gara để bảo dưỡng.

Điều này khiến Jason vô cùng thích thú vì cậu mới biết lái xe, đây là cơ hội thực tế rất tuyệt, thêm nữa ở ngôi làng ấy có một công viên với rất nhiều trò chơi cho thanh niên và một rạp chiếu phim hiện đại mà Jason muốn khám phá từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

Chở cha tới ngôi làng xong, Jason nhanh chóng cho xe vào gara và chạy như bay tới khu công viên và rạp chiếu phim, quên luôn lời hẹn quay lại gara lúc 15h30 và đón cha lúc 16h. Say sưa chơi trò chơi cùng xem xong một bộ phim, Jason tá hỏa khi bước ra khỏi công viên lúc 18h, trời đã tối sập từ lúc nào, chạy đến gara thì chỉ còn mỗi xe của cậu ở đó. Lái xe đến điểm hẹn đón cha, trong đầu Jason nghĩ lý do để nói dối cho sự chậm trễ của mình.

Tới nơi, Jason thấy cha cậu nhẫn nại đứng chờ ở đầu đường, cậu nói xin lỗi cha vì đã tới muộn bởi xe bị hỏng hóc một vài chỗ nên thời gian sửa chữa dài hơn dự kiến. Cha Jason nhìn con trai và Jason không bao giờ quên ánh mắt buồn thăm thẳm của cha nhìn mình khi ấy.

Ông chậm rãi nói: “Cha thực sự thất vọng khi con phải nói dối cha”, Jason trả lời rằng đó là sự thật. Cha Jason nhìn thẳng vào mắt cậu và nói tiếp: “Khi con không tới đúng giờ hẹn, cha đã gọi điện tới gara và họ trả lời rằng đã bảo dưỡng xong xe nhưng con chưa tới lấy”. Cảm giác có lỗi dâng lên, Jason thú nhận với cha lý do mình tới muộn và xin cha tha thứ. Cha Jason lắc đầu đáp: “Cha rất giận không phải với con mà với bản thân mình. Cha nhận ra rằng cha đã không phải là một người cha tốt bởi sau bao nhiêu năm con vẫn cảm thấy phải nói dối cha. Thật đau lòng khi nuôi nấng đứa con trai mà thậm chí đã không thể nói thật với cha của mình. Giờ cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì trong suốt bấy nhiêu năm qua”.

Jason hối hận vô cùng, cậu cuống quýt: “Từ đây về nhà mình hơn 18 dặm, trời đang tối rất nhanh, cha không thể đi bộ được đâu, con xin cha…” nhưng tất cả mọi lời nói của Jason đều không có tác dụng, cha của cậu bắt đầu bước đi, lầm lụi trên con đường tối đen, đầy gió và cát bay. Jason không còn cách nào khác phải lái xe từ từ theo sau cha, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, Jason không bao giờ quên được hình ảnh người cha trầm tư, khắc khổ bước những bước chân mệt mỏi và muộn phiền, yên lặng trong bóng tối.

Đó là bài học đau đớn nhất trong cuộc đời Jason nhận được từ người cha kính yêu của mình mà anh được cảm nhận thấm thía và sâu sắc. Bài học không bao giờ quên của Jason và cũng là của chúng ta, những người làm con, để biết cách đối xử với cha mẹ mình.