Ông Thụ dẫn cậu con trai tên Thái bước qua cổng một cơ quan hành chính tỉnh nằm sát ven đường trong cơn mưa lắc rắc và cái rét đậm đầu mùa. Bố con ông líu ríu bên nhau đi vào khoảng sân hun hút gió, bỗng dừng khựng lại bởi tiếng ai đó giật giọng, quát tháo ồn ào: - Bố con ông kia, đi đâu mà băm bổ thế? Lại đây, xuất trình giấy tờ!

Noi buon cong so - Anh 1

Ngoảnh nhìn về phía phòng thường trực, ông Thụ ái ngại khi phát hiện người bảo vệ mặc đồng phục mầu xanh đang chỉ về phía mình. Ông cùng cậu con trai vội quay lại, bẽn lẽn tiến đến bên người bảo vệ trình bày. Anh ta hằm hằm cất tiếng cộc lốc:

- Đợi chút, cứ thư thả để tôi làm hơi thuốc đã!

Nói đoạn, người bảo vệ quay vào góc phòng, chậm rãi cầm chiếc điếu cày dài thượt, tra thuốc lào rít òng ọc một hơi sảng khoái, rồi nhả khói mù mịt. Hơi thuốc lan tỏa, phả cả vào mặt thằng Thái, khiến nó sặc sụa ho. Chờ người bảo vệ hút thuốc xong, rồi lại căn vặn việc đến cơ quan. Cũng phải dễ chừng mười phút, anh ta mới đưa cho hai chiếc thẻ ra vào, yêu cầu đeo ngay trước ngực và ngoắt tay chỉ vào dãy phòng làm việc. Ông Thụ tần ngần dẫn con loanh quanh, hỏi thăm mãi mới tìm được đúng căn phòng cần nộp hồ sơ. Rụt rè gõ cửa hồi lâu, có tiếng người nói vọng ra từ bên trong, nhưng phải mãi một lúc mới thấy cánh cửa phòng hé mở. Bố con ông Thụ từ tốn bước vào, chưa kịp nói lời nào, một cô gái mặc áo dạ mầu tím, mái tóc hoe vàng, bồng bềnh, giơ tay chỉ bố con ông ngồi vào ghế đợi, và buông giọng bâng quơ:

- Gớm, trời rét mướt thế này. Bố con ông lặn lội đến làm gì sớm thế?

- Vâng, tôi ở xa, mà cũng sớm gì nữa cô, gần chín giờ rồi cô ạ! - Ông Thụ thật thà phân trần.

Lúc này, khắp căn phòng ngào ngạt mùi thuốc bắc đang sắc. Trong phòng còn có hai nhân viên nữa, một nam, một nữ. Anh nhân viên chăm chú trước máy tính, song trên màn hình lại hiện rõ các lá bài tú lơ khơ xanh đỏ mà anh đang miệt mài chơi. Trong lúc bố con ông Thụ ngồi đợi, cô gái lúc nãy vẫn đứng trước tấm gương lớn treo ngay ngắn trong phòng ngắm nghía, chỉnh trang lại cổ áo. Sau đó, cô quay sang hỏi một nữ nhân viên khác đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính đọc tin tức:

- Em nhìn lại xem mầu áo này có hợp với chị không?

Rời mắt khỏi màn hình, cô nhân viên quay sang đáp lời:

- Từ nãy giờ thay đổi mấy chiếc áo, nhưng em chỉ thấy mầu ấy là hợp với chị nhất đấy!

Cô gái tóc hoe vàng lúc này mới yên tâm trở về bàn làm việc để tiếp bố con ông Thụ. Cô bảo ông đưa tập hồ sơ dày cộp, đảo mắt xem lướt qua loa, trong lúc vẫn luôn miệng quay sang tán chuyện với đồng nghiệp. Mặc dù cũng thỉnh thoảng dừng lại hỏi han ông Thụ vài ba câu, nhưng dường như cô chẳng để tâm nghe ông trả lời gì. Chờ cô nhân viên xem hết lượt hồ sơ, ông Thụ rụt rè đề nghị:

- Cô làm ơn giải quyết sớm chế độ cho cháu. Hồ sơ này tôi đã nộp từ mấy tuần trước mà vẫn chưa được giải quyết!

- Lâu với chả sớm, ông vặn vẹo cái gì thế, nói nhiều, tôi lại trả hồ sơ bây giờ! - Cô nhân viên tóc hoe vàng vẻ bực bội, đặt mạnh tập hồ sơ đang đọc xuống mặt bàn, giọng cong cớn.

Ông Thụ ngồi im không nói thêm lời nào. Lát sau, cô nhân viên bảo bố con ông tiếp tục về bổ sung thêm giấy tờ, hẹn hôm sau đến giải quyết. Tiu nghỉu dẫn con lặng lẽ đi ra phía cổng, ông Thụ thở dài thườn thượt. Suốt nhiều tháng nay, ông lặn lội đến các cơ quan, công sở đề nghị giải quyết quyền lợi cho đứa con trai không may mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình ông thuộc diện khó khăn ở địa phương, nhưng muốn được hưởng chế độ ưu đãi phải trải qua nhiều thủ tục nhiêu khê. Lạ là, mỗi nơi, mỗi cấp lại hướng dẫn một kiểu, đùn đẩy, hứa hẹn dằng dai khiến bố con ông đi lại vất vả, nhọc nhằn khắp nơi mà chưa được việc.

Cùng với nỗi buồn bởi thủ tục quan liêu, ông Thụ còn thêm phiền lòng khi chứng kiến thái độ cửa quyền, hách dịch và ánh mắt thờ ơ của những cán bộ như ở cơ quan công quyền nọ. Việc của dân để ùn ứ trong khi thoải mái làm việc riêng, tán chuyện dông dài trong giờ hành chính. Cung cách phục vụ dân của những cán bộ ở công sở bố con ông Thụ vừa đến thật đáng trách biết bao!