Khi người ta vô tư làm việc tốt, họ đã tích phúc báo cho bản thân mình, làm tốt ắt gặt trái ngọt. Vì thế nếu có thể, đừng tính toán nhiều, hãy mở rộng trái tim mình...

Hãy cùng đọc câu chuyện ý nghĩa này

Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng.

Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng: “Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa”. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó.

Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói: “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ!”.

Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói: “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp”. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó.

Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình, chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý.

'Nhuong phong cho cap vo chong gia luc nua dem, chang trai tre nhan phuc bao khong bao gio ngo den' - Anh 1

Câu chuyện trên đúng với triết lý :"Gieo nhân nào, gặt quả nấy". Người thanh niên trong câu chuyện vô cùng nhân ái, tốt bụng. Anh vô tư làm thiện mà không cầu bất cứ thứ gì, việc giúp đỡ cặp vợ chồng già là việc bộc phát, ngoài dự tính, cũng không mong mỏi họ phải đền đáp gì, làm việc thiện xong anh cũng chẳng lưu tâm, thật sự coi việc anh làm chỉ là việc làm hiển nhiên, không cần ai khen ngợi, biết ơn hay báo đáp.

Mục đích chân chính của người đời là phải học hỏi để hiểu và tiến hóa đến mức toàn thiện. Bài học cao quý nhất cần phải hiểu là bài học "thương yêu". Thương yêu chính mình và kẻ khác. Danh từ trong Đạo gọi là từ bi. Nhưng thương yêu cũng phải biết cách, không nên thương yêu theo kiểu ái luyến ích kỷ thường tình. Vì vậy cần phải học thêm bài học "hiểu biết" mà danh từ Đạo Phật gọi là trí huệ.

Con người hiểu để yêu thương, biết yêu thương thì mới có hạnh phúc. Ở đời này, dù ở địa vị nào thì con người cũng cầu cao quý, có người nhân thì không biết gieo nhưng lại cầu hái quả, Hoặc gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành. Tìm hạnh phúc mãi không thấy, chỉ thấy khổ đau. Khổ quá bèn tìm đến Đạo. Đạo dạy gì? Dạy luật nhân quả: gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

'Nhuong phong cho cap vo chong gia luc nua dem, chang trai tre nhan phuc bao khong bao gio ngo den' - Anh 2

Trên đời này, nhân quả là do mỗi người nắm giữ. Ai cũng cần phải trải nghiệm, cuộc đời có lúc là tiếng cười sảng khoái nhưng cũng có khi là nước mắt khổ đau, trên đường đời, có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng.

Việc thiện nhất đến từ trái tim vô tư, giản dị, bạn sẽ gặt hái những ngọt ngào nếu học được cách trao đi những ngọt ngào...

Nếu muốn được vui vẻ, hạnh phúc, trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác, không lâu sau bạn sẽ nhận thấy bản thân càng ngày càng hạnh phúc.

Chúng ta có khả năng làm việc tốt cho bản thân mình mới có khả năng đi làm việc tốt cho người khác.

Yêu người, yêu cuộc đời, cho yêu thương, nhận yêu thương và rồi…trưởng thành trong tình yêu thương!.

Phong Linh (TH)/Khoevadep